Một người từ tâm với thiên nhiên thì làm sao còn ác tâm với với đồng loại? Dựa vào thiên nhiên để nuôi dưỡng thân mình, để cầu giải thoát và giác ngộ, chớ không phải để thỏa mãn lòng tham của mình…
Một người từ tâm với thiên nhiên thì làm sao còn ác tâm với với đồng loại? Dựa vào thiên nhiên để nuôi dưỡng thân mình, để cầu giải thoát và giác ngộ, chớ không phải để thỏa mãn lòng tham của mình…
Nhiều người cho rằng việc ngưng giết chóc hoặc hạn chế nỗi đau cho loài vật khi bị giết là “đạo đức giả”, thế nhưng cách đối xử đối với động vật phản ánh sâu sắc sự phát triển của văn hóa, giáo dục trong một quốc gia.
Ngày nay trẻ em được tiếp xúc với tivi, máy tính nhiều hơn thời gian khám phá tự nhiên. Điều này khiến trí tò mò, thể chất ở bé đều giảm sút.
Nếu cứ phóng sinh theo phong trào như vậy, phúc chẳng thấy đâu mà chỉ thấy tội. Hành thiện trong sự vô minh là vô tình tiếp tay cho kẻ khác làm ác, cũng như chính mình làm ác.
Hai mươi năm trước, chúng ta còn có thể dễ dàng nhìn thấy sóc, cầy, chồn, hay vài con rùa trong ruộng đồng, vườn nhà. Ngày nay, sự hiện diện của chúng trở nên hiếm hoi đến mức báo động.
Khủng hoảng sinh thái là một biểu hiện rộng hơn của khái niệm Khổ trong đạo Phật. Phật giáo có thể là một nguồn lực hướng đạo vững vàng và là một nguồn tri thức hữu hiệu đối với các giải pháp về môi trường.
Người phương Đông luôn xem trọng tự nhiên, sống hòa đồng với thiên nhiên. Đây là cách con người ứng xử với thiên nhiên hay còn gọi là đạo đức môi trường.
Vấn đề đạo đức sinh thái, đạo đức môi trường được đặt ra, nhằm xây dựng mối quan hệ ứng xử giữa con người với thiên nhiên, giữa con người với môi trường, đem lại sự cân bằng sinh thái và phát triển bền vững.
Mahatma Gandhi đã nói “Sự vĩ đại của một quốc gia và sự tiến bộ về đạo đức của nó có thể được đánh giá thông qua cách thức họ đối xử với động vật”.
Một nền văn minh mà ở đó chúng ta giết hại và bóc lột những dạng đời sống khác để sống thì không phải là một nền văn minh của những con người có tâm thức khỏe mạnh.