Lời thơ ngùn ngụt của cụ Phan đã lay gọi hàng ngàn thanh niên từ nông thôn đến thị thành vứt bỏ mộng công danh khoa bảng, bất chấp hiểm nguy lên đường Đông Du lo việc đánh Pháp cứu nước.
Lời thơ ngùn ngụt của cụ Phan đã lay gọi hàng ngàn thanh niên từ nông thôn đến thị thành vứt bỏ mộng công danh khoa bảng, bất chấp hiểm nguy lên đường Đông Du lo việc đánh Pháp cứu nước.
Trong lịch sử Việt Nam, việc dùng chó làm vũ khí trấn áp quân thù lại là câu chuyện độc nhất vô nhị của danh tướng nhà Lê – Nguyễn Xí.
Con người này ít học. Nhưng lạ lùng thay là có được cái nhìn cởi mở hơn nhiều những đại thần và cả nhà vua học rộng, làu kinh sử của Khổng giáo. Ngài sống thanh liêm, muốn mở mang đất Gia Định…
“Tôi trộm lo dân gian thói tệ đã quá, nếu cứ yên thường thủ cựu, không nhân thời thêm bớt, lập kỷ cương để sửa trị thì một xã còn không trị nổi nữa là một phủ…”.
“Một thân hình gầy gò, chòm râu dài, chiếc áo khoác cũ và đôi dép cao su đã mòn, nhưng Người là nhà cách mạng dày dạn kinh nghiệm và một nhà dân tộc chủ nghĩa nồng nhiệt…”.
Dù đối tượng, đối phương, đối địch với cách mạng là ai, là đế quốc thực dân gì, Hồ Chủ tịch luôn có một cách ứng xử thích hợp vì sự tôn trọng những giá trị chung của nhân loại.
Tri thức luật học và báo chí là vũ khí đấu tranh chống thực dân của Phan Văn Trường ở từ bất cứ hoàn cảnh nào, ở trong nước hay ở tận chính quốc thực dân.
Xưa nay người trung với vua, với triều đình không hiếm. Nhưng lịch sử rất hiếm có những gia đình mà cả cha và con cùng một chí hướng, một dạ trung kiên, trung thành và hy sinh như cha con Đặng Tất – Đặng Dung.
Bùi Quang Dũng (921 – 1018) sinh ra trong một gia đình nông dân ở đất Phong Châu (Phú Thọ). Ngay từ thuở nhỏ ông đã nổi tiếng thông minh và lúc lớn lên là một trang thanh niên tuấn tú, văn võ kiêm toàn.
Đó là lời khen của Lê Thái Tổ trong bài văn chế dành cho Lưu Nhân Chú. Ông bị chết oan uổng nhưng tài năng, công lao và lòng trung của ông thì sáng mãi.