“Thẩm quyền riêng biệt” này phải được các quốc gia ven biển ký kết UNCLOS tuân thủ, coi đây là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình thực hiện các mục tiêu trên biển.
“Thẩm quyền riêng biệt” này phải được các quốc gia ven biển ký kết UNCLOS tuân thủ, coi đây là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình thực hiện các mục tiêu trên biển.
Cùng với quá trình khai thác những vùng đất còn hoang vu ở Nam Bộ của cộng đồng cư dân, các chính quyền của người Việt đã liên tục thực hiện các chính sách quản lý lãnh thổ với tư cách là chủ nhân vùng đất này.
Sau năm 1991, chúng ta gác lại quá khứ, hướng tới tương lai vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển nhưng không có nghĩa lãng quên những gì đã xảy ra.
Việt Nam có chủ, đất có chủ, biển có chủ. Hãy khắc ghi điều đó. Khi toàn dân đoàn kết, đồng lòng thì có ai dám đến tranh vị trí chủ nước Nam, mà nếu đến thì sẽ còn có nhiều nơi làm mồ chôn.
Biển, đảo là một bộ phận cấu thành phạm vi chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với đất liền tạo ra môi trường sinh tồn và phát triển đời đời của dân tộc ta.
Quyền lực mềm, hay còn gọi là sức mạnh mềm, đã là một khái niệm không mới nữa. Và giữa những giằng xé trước các ảnh hưởng từ các quyền lực mềm đa phương, Việt Nam đang có gì?
Lịch sử Việt Nam đã cho thấy chính sự độc lập về văn hóa đã đóng vai trò vô cùng quan trọng, cứu đất nước trước bất kỳ cuộc xâm lăng nào.
Trên thế giới và ở Việt Nam, trong lịch sử và đương đại, có rất nhiều sự kiện thể hiện vai trò của ngoại giao trong ngăn ngừa nguy cơ xung đột, chiến tranh.
Sau năm 1975, nước CHXHCN Việt Nam phải giải quyết một loạt vấn đề biên giới – lãnh thổ với các nước láng giềng:
Theo cơ sở dữ liệu của World Bank, vào năm 1999, chỉ tiêu diện tích đất của Việt Nam có sự thay đổi lớn từ 325.000 km2 xuống 310.000 km2, tức 15.000 km2 đất, lớn hơn diện tích hai tỉnh Cao bằng và Lạng Sơn gộp lại.