“Chiến tranh phi quy ước” là loại hình chiến tranh mới, được Mỹ và các nước phương Tây thực hiện để lật đổ chính quyền đương nhiệm một số nước không theo “quỹ đạo” của họ.
“Chiến tranh phi quy ước” là loại hình chiến tranh mới, được Mỹ và các nước phương Tây thực hiện để lật đổ chính quyền đương nhiệm một số nước không theo “quỹ đạo” của họ.
Trong điều kiện toàn cầu hóa, khi một số cường quốc đã và đang nhân danh “toàn cầu hóa” để thực hiện chính sách đế quốc thì vấn đề chủ quyền dân tộc cũng mang những hình thức mới, sắc thái mới.
Tư tưởng “sứ mệnh hiển nhiên” đã được người Mỹ hợp lý hoá cho mục đích mở rộng lãnh thổ với tên gọi “thuyết bành trướng do định mệnh”.
Giáo hoàng Francis đã kêu gọi những người bị áp bức thay đổi trật tự kinh tế thế giới, lên án một thứ “chủ nghĩa thực dân mới” của các tổ chức tư bản: “Chúng ta muốn thay đổi, thay đổi thật sự, thay đổi trong cấu trúc”.
Ngày 24/3/1999, bất chấp sự can ngăn của Liên hợp quốc, NATO bắt đầu chiến dịch 78 ngày ném bom tại Nam Tư, cướp đi hàng nghìn mạng sống của dân thường.
“Tiền đồn” Guantanamo được Washington không ngớt rêu rao là “góp phần gìn giữ nền độc lập của Cuba và bảo vệ dân chúng trên hòn đảo”(!).
Việc lén lút bán vũ khí cho Iran và viện trợ trái phép cho Contra đã trở thành một xì-căng-đan chính trị chưa từng có, đe dọa chiếc ghế tổng thống của Ronald Reagan và sau là George Bush.
“Thuyết domino” đã làm Washington bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh lâu dài và kết quả thất bại của cuộc chiến tranh này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và sức mạnh của Mỹ trên thế giới.
Chuyện chính quyền Mỹ cáo buộc Nga đang “đe dọa toàn bộ trật tự thế giới tự do dựa trên luật lệ” không khác gì chuyện một con chó chửi một con mèo rằng “mày là thứ lắm lông”.
Bá quyền là một thứ thuốc phiện kinh khủng. Nó là một thói quen cần phải loại bỏ. Một trật tự toàn cầu dựa trên bá quyền của Mỹ là phi dân chủ trên quy mô toàn cầu.