Bốn cảnh giới, giống như bốn cấp học mà người tập sẽ phải trải qua, lần lượt sẽ là: Cấp một, khi mới học được những tinh hoa của võ thuật – tay chân ngứa ngáy, muốn phô diễn, thấy điều bất bình là muốn cà khịa đánh nhau…
Bốn cảnh giới, giống như bốn cấp học mà người tập sẽ phải trải qua, lần lượt sẽ là: Cấp một, khi mới học được những tinh hoa của võ thuật – tay chân ngứa ngáy, muốn phô diễn, thấy điều bất bình là muốn cà khịa đánh nhau…
Đây là những phép lịch sự tối thiểu nên biết để có những mối quan hệ tốt đẹp và văn minh.
Không ở đâu một xã hội có thể phát triển giàu có và văn minh dựa trên sự phổ biến của năng khiếu ngụy biện, thói đạo đức giả.
Giờ ăn trưa tập thể, đây là một trong những niềm tự hào trong nền giáo dục của Nhật Bản. Bữa trưa của trẻ em Nhật Bản được lồng ghép rất nhiều bài học hữu ích cho cuộc sống.
Tư tưởng vọng ngoại khiến cái gì của Tây cũng tuyệt, lời Tây nói vu vơ cũng thành chân lý. Có nhiều nhà báo dựng hẳn một công thức phổ thông, chê thói hư tật xấu sẽ rút ra kết luận : “Hình ảnh này đập vào mắt người nước ngoài thì sẽ ra sao?”.
Những đứa trẻ sinh ra không tự dưng trở thành trẻ mất dạy, vô giáo dục, không có học… Trẻ được tập nhiễm hành vi xã hội nhiều nhất ở gia đình, tiếp đến là thầy cô bạn bè, môi trường sống xung quanh.
Giờ người ta sợ nhất bị gọi là nhà quê. Ăn mặc không hợp thời trang: nhà quê. Không có iPhone, iPad, dùng điện thoại đời cũ: nhà quê. Không đi xe ga, đi xe máy cũ: nhà quê. Không biết Facebook: nhà quê…
Thỉnh thoảng, chúng ta nghe đây đó có chuyện bạn A, bạn B… được gia đình cho đi du học, rồi “học không được phải về nước”.