Tại sao văn học Việt Nam nhiều năm qua không thấy tác giả lớn, không thấy tác phẩm đỉnh cao? Những đỉnh cao văn học của chúng ta như thể đều là những người đã chết.
Trần Nhân Tông là vị vua văn võ toàn tài. Hai lần cầm quân ra trận đánh lui giặc Nguyên Mông, đem lại thái bình cho đất nước và khi chiến đấu, lúc tu hành có một hồn thơ triết học, vừa yêu đời, vừa siêu thoát…
Với tất cả sự anh hùng và bi kịch của nó, tiếp xúc với văn hóa, văn học Nga thế kỷ 20, cái còn lại sâu đậm nhất là những nỗi niềm về “Số phận con người”.
Một nhà thơ không chủ định, nhưng những gì được viết ra trong hoàn cảnh bị giam giữ, mất tự do lại mang theo chất thơ và những giá trị thơ đích thực.
Khảo sát về mặt tình dục trong ca dao Việt Nam mới thấy được những nhận xét thật uyên bác rất tinh tế của người nông dân…
Những đóng góp to lớn của Goethe cho nền văn học thế giới mang giá trị nhân văn sâu sắc và sẽ luôn là niềm cảm hứng mãnh liệt cho những người yêu văn chương sau này.
Những cuốn sách của các nhà văn-cựu chiến binh vẫn còn đó như những nhân chứng về nỗi đau thương, mất mát và niềm vui chiến thắng, chúng ta nhớ lại những gì không được phép lãng quên.
Có thể dễ dàng nhận thấy Lolita sử dụng một hệ thống phong phú các biểu tượng và hệ thống này có vị trí quan trọng đối với toàn bộ tác phẩm.
Cần nhớ là không có một lĩnh vực sáng tạo, phát minh nào chỉ có toàn những cái đúng và cần phải thấy là sự trì trệ luôn triệt tiêu tinh thần phản biện, trong khi đó phản biện lại là tiền đề để phát triển…










