Cuối năm 2006, văn đàn Trung Quốc bỗng dậy sóng sau khi Báo Buổi sáng Trùng Khánh ngày 11/12 đăng bài Nhà Hán học người Đức nói văn học đương đại Trung Quốc là rác rưởi.
Cũng như Bashō, thơ Octavio Paz thể hiện hành trình tâm linh và cái đồng cảm vũ trụ rất gần tinh thần “thiên nhân tương cảm” của Đông phương mà ông rất quen thuộc.
Trong kho tàng truyện cười dân gian Việt Nam, truyện về Bác Ba Phi đã trở thành một hiện tượng văn hóa đặc sắc, với những sắc thái biểu hiện cái hài nghệ thuật khá độc đáo.
Với tính khái quát cao cho một thời kỳ lịch sử của Mỹ, “Chùm nho phẫn nộ” đã trở thành tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ và văn học thế giới hiện đại nói chung.
Tình dục với tư cách là đối tượng thưởng ngoạn trong văn học Việt thường được sàng lọc qua các thang bậc giá trị đạo lý hoặc triết lý. Rất hiếm trường hợp tình dục thuần tuý lọt được vào trong “khuôn viên” làng văn.
Do những điều kiện địa lý, kinh tế, lịch sử tương cận, cùng là nước nhỏ nằm bên cạnh một quốc gia lớn… Việt Nam và Triều Tiên có nền văn học giống nhau một cách kỳ lạ.
Trường ca Tây Nguyên có thể được coi là biên sử về quá trình hình thành và phát triển kinh tế, xã hội và cuộc sống cộng đồng của cư dân các tộc người trên dãy Trường Sơn.
Cuộc đời sáng tác của Kawabata Yasunari là cuộc hành hương đi tìm cái đẹp – cái đẹp ngàn xưa ở đất Phù Tang.