Còn nhớ những buổi sáng chủ nhật đầu những năm 90, khoảng 9 giờ là suất chiếu những phim Liên Xô cũ, một lần tình cờ tôi ngồi xem Khi đàn sếu bay qua…
Còn nhớ những buổi sáng chủ nhật đầu những năm 90, khoảng 9 giờ là suất chiếu những phim Liên Xô cũ, một lần tình cờ tôi ngồi xem Khi đàn sếu bay qua…
Dù được đánh giá là “kín đáo” hơn nhiều so với phim phương Tây nhưng những cảnh khỏa thân trong phim ảnh Liên Xô xưa cũng khiến người xem không khỏi “bỏng mắt”.
Tại hai khu kịch nghệ lớn hàng đầu thế giới – Broadway (Mỹ) và West End (Anh), trong suốt ba thập kỷ qua, sức hấp dẫn của “Miss Saigon” vẫn chưa ngừng lại, các suất diễn vẫn tiếp tục được thực hiện qua nhiều năm tháng.
Sân khấu có mặt trong mọi nền văn hóa khác nhau: trong cái xã hội được gọi là nguyên thủy, dù là nông nghiệp hay trồng trọt săn bắn, bắt cá; trong hai nền văn hóa phương Đông và phương Tây.
Điện ảnh Mỹ bắt đầu biến nước Nga thành quỷ sứ từ những năm 1930. Thời đại “chiến tranh lạnh”, có hàng chục bộ phim chống Nga xuất hiện như Bình minh Đỏ, Rambo-3…
Phim nhựa là gì? Vì sao phim nhựa lại được tôn vinh đến vậy, phải chăng nó là đẳng cấp, là tột cùng vinh quang của những người làm nghề điện ảnh?
Trái ngược với nhân vật hoạt náo ở trong phim, Chaplin ở ngoài đời trầm tính và kín đáo. Ông sống giản dị, một cuộc sống không-triệu-phú trong một căn nhà dân dã ngay cả khi kiếm được hàng triệu USD.
Trong những năm tháng đầu tiên được ra đời, điện ảnh vốn không được công nhận là một loại hình nghệ thuật. Trong dòng chảy chủ lưu của nghệ thuật khi ấy, chỉ tồn tại 6 loại hình…
Cheburashka là một minh chứng rực rỡ cho sự sáng tạo, sự tử tế và tình người trong nghệ thuật kể chuyện, mà nền điện ảnh hoạt hình Liên Xô đã từng xây dựng bằng tất cả trái tim và tài năng của mình.