Điểm qua những nét chính về các nghệ thuật hí kịch, âm nhạc, vũ đạo và tạp kỹ truyền thống của người Trung Quốc.
Điểm qua những nét chính về các nghệ thuật hí kịch, âm nhạc, vũ đạo và tạp kỹ truyền thống của người Trung Quốc.
Ẩm thực Trung Quốc có nhiều món ăn thú vị, trong đó phải kể đến những món ăn vỉa hè nổi tiếng như há cảo, cơm chiên, bánh bao, kẹo hồ lô…
Khắp thế giới có lẽ không có bộ sách nào kỳ dị như bộ Kinh Dịch. Nó là một trong ba bộ kinh cổ nhất của Trung hoa, sau Kinh Thi và Kinh Thư,
Đời Đường (618-907) là thời đại hoàng kim của thơ ca Trung Quốc. Sự hoàn hảo của thơ Đường khiến thơ của những đời kế tiếp chỉ là những bài mô phỏng, những thi sĩ đời sau chỉ là những đệ tử truyền thuật…
Qua thời gian, từ một thánh thú có biểu tượng rùa – rắn, Huyền Vũ trở thành một vị thần của tín ngưỡng Trung Hoa, rồi thành thần tiên trong Đạo giáo và thành thần của người Việt.
Tùy theo tháng trong năm mà âm lịch Việt Nam và Trung Quốc có sự chênh lệch một ngày. Chu kỳ sai lệch tháng giêng âm lịch là 23 năm. Nghĩa là cứ 23 năm, hai nước sẽ có một năm ăn Tết lệch ngày.
Mùa thu dường như được gắn liền với một cái gì buồn bã. Trong Hán tự, chữ sầu 愁 (buồn bã) gồm có chữ thu 秋 (mùa thu) ở trên và chữ tâm 心 (con tim) ở dưới.
Thủ đoạn của chính trị gia Trung Quốc kinh khủng lắm. Chỉ ở Trung Quốc, những lợi ích chính trị mới có thể khiến người ta thực hiện những hành vi mà trong các hoàn cảnh khác ít ai có thể làm được.
Mãi cho tới triều đại nhà Minh (1368-1644) quyền thuật mới thịnh hành và phát triển ở Trung Quốc nhờ có phong trào mại võ: trường võ dạy lấy tiền được mở ra cho công chúng.
Ngày xuân mà đọc thơ Đường viết về mùa xuân thì thật lý thú! Có thể thấy ngay một nhận xét là, trong thơ Đường, mùa xuân xuất hiện thường xuyên hơn, nhiều hơn các mùa khác trong một năm ở Trung Quốc và các nước phương Đông.