Khoa học và Đạo học chân thực là hai con đường nhận thức cơ bản của loài người, quyện hòa với nhau, bổ sung cho nhau nhằm đưa nhân loại vượt thoát hết mọi phiền não và khổ đau.
Khoa học và Đạo học chân thực là hai con đường nhận thức cơ bản của loài người, quyện hòa với nhau, bổ sung cho nhau nhằm đưa nhân loại vượt thoát hết mọi phiền não và khổ đau.
Ngay từ những ngày đầu tiên khi con người thoát khỏi thế giới động vật, thoát khỏi cuộc sống bầy đàn đầy chất tự nhiên trong sinh hoạt cộng đồng người đã xuất hiện các yếu tố nghệ thuật.
Trước một vấn đề còn chưa thống nhất, thay vì dùng lý lẽ để tranh luận, người Việt lại có xu hướng dùng giọng nói lớn và lấy số đông làm chuẩn.
Nếu một người từng bước từng bước đưa các hoạt động này trở thành một thói quen hàng ngày thì đời sống sẽ ngày càng trở nên có định hướng, hướng về lợi lạc của tất cả chúng sinh…
“Thuyết của Khổng Tử nói về chánh trị thì chú trọng về vua quan mà không nói đến dân, dân chỉ ngồi không mà nhờ người trên sắp đặt lo liệu cho mình mà thôi”.
Chúng ta dựa vào ký ức của mình không chỉ để chia sẻ những câu chuyện với bạn bè hoặc học hỏi từ những trải nghiệm trong quá khứ, mà còn cho những điều quan trọng như tạo ra ý thức cá nhân.
Marx nổi tiếng với phát ngôn “mọi sự chỉ trích đều bắt đầu bằng sự chỉ trích tôn giáo”. Câu này thường được lấy làm xuất phát điểm của một quan điểm kết thúc bằng khẩu hiệu “tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân”.
Đi ngồi nói năng… tất cả đều là thiền. Không phải chỉ có tọa thiền và đè nén tư tưởng mới là thiền. Dù đứng hoặc ngồi, hãy ráng chú tâm và tỉnh giác, bất chợt sẽ nhận ra bản lai diện mục.
Triết gia Pháp Jacques Maritain cho rằng, trong cõi “tiềm thức lý trí”, tính trực giác sáng tạo của nghệ thuật gia bắt đầu manh động, tâm linh của họ không còn bị cái thế giới ngoại tại khống chế…
Người cuồng vọng còn cứu được, người tự ti thì vô phương. Chỉ khi nhận thức được mình, hàng phục chính mình, sửa đổi mình, bạn mới có thể thay đổi người khác.