Khi chúng ta nhận thức về cái chết, nó biến đổi chúng ta từ “tồn tại” sang “hiện hữu”. Đó là, chúng ta chuyển từ sự lo lắng về làm thế nào mọi việc là như thế sang chỉ đánh giá cao mọi việc đang là như thế.
Khi chúng ta nhận thức về cái chết, nó biến đổi chúng ta từ “tồn tại” sang “hiện hữu”. Đó là, chúng ta chuyển từ sự lo lắng về làm thế nào mọi việc là như thế sang chỉ đánh giá cao mọi việc đang là như thế.
Phép thiền ở mọi tôn giáo thật ra là một cách tìm kiếm tôn giáo tính dựa trên khả năng của mỗi người, vượt qua cái ngưỡng của cả lý trí và dục vọng của mình để đạt tới cái Thiêng.
Mê tín là một kiểu tin tưởng vào đấng thần linh, có quyền năng ban thưởng, giáng họa…. một cách mù quáng, thiếu cơ sở, thiếu suy xét, điều mà Phật giáo không thể chấp nhận.
Chủ nghĩa giáo điều từng chi phối hoạt động nghiên cứu sử học trong mấy chục năm, dẫn đến những nhận thức cực đoan về một số nhân vật và sự kiện lịch sử, cũng như hiểu sai về mục đích của sử học.
Vô thường là tính chất của sự sống. Cuộc đời không phải bao giờ cũng bằng phẳng, chỉ toàn điều hạnh phúc mà không có khổ đau.
Trong tiến trình phát triển lịch sử triết học, nhà nước là một trong những vấn đề thu hút sự nghiên cứu của nhiều trào lưu triết học, nhiều triết gia từ cổ đại đến hiện đại.
Tuệ Trung Thượng Sĩ Trần Tung (1230-1291) không chỉ là thầy của vua Trần Nhân Tông, của phái Trúc Lâm mà còn là nhà tư tưởng của dân tộc Đại Việt.
Để tin tưởng vào thuyết tái sinh không có nghĩa chúng ta đi tìm đọc thật nhiều câu chuyện về tái sinh với những lời khẳng định là có thực kèm theo trong đó…
Con người ta có nhiều cái sợ, như sợ già, sợ bệnh, sợ chết, sợ vợ hay chồng bỏ, sợ thất nghiệp, sợ nghèo, sợ đói, sợ nhiều thứ, v.v… Trong những cái sợ này có cả sợ ma.
Ngày còn bé, chúng ta luôn tự hỏi “tại sao” về vạn vật xung quanh. Lớn lên, chúng ta mang theo động lực mạnh mẽ để tìm hiểu lý do mình tồn tại. Sự hoài nghi thuở ấu thơ cứ thế mà phai dần theo thời gian.