Mặc dù Washington luôn nói về dân chủ và nhân quyền, nhưng họ lại cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với chế độ chuyên quyền thực dụng hơn là đối phó với công chúng mà họ coi là những kẻ bạo lực, cực đoan.
Mặc dù Washington luôn nói về dân chủ và nhân quyền, nhưng họ lại cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với chế độ chuyên quyền thực dụng hơn là đối phó với công chúng mà họ coi là những kẻ bạo lực, cực đoan.
Thật khó mà không nhận ra những ngờ vực đang lan tỏa khắp Trung Đông. Người Ả Rập có rất ít niềm tin vào người lạ, ở cả trong và ngoài nước. Điều này cản trở sự tiến bộ trên nhiều mặt.
Cuộc xâm lược Ai Cập của Napoleon vào năm 1798 là ví dụ đầu tiên của chủ nghĩa đế quốc tự do. Mặc dù chiến dịch này là một thảm họa quân sự, nó đã để lại một di sản lâu dài trong khu vực.
Đối với Marx, việc nghiên cứu các xung đột chính trị mới và các khu vực địa lý ngoại vi là nền tảng cho sự phê phán hệ thống tư bản chủ nghĩa.
Sau năm 1967, có thể coi Ả Rập Saudi Ai Cập đã nhường vai trò dẫn đầu khối Ả Rập cho Ai Cập. Vị thế của Ai Cập chỉ bị thách thức với sự kiện Muammar Gaddafi lên nắm quyền ở Libya.
20.000 quân Mông tràn xuống bình nguyên Esdraelon. Cùng lúc đó, 20.000 quân Mamluk do Qutuz chỉ huy thiết lập thế trận tại Ain Jalut…
Vào ngày 6/10/1973, với hy vọng giành lại được phần lãnh thổ đã mất trước Israel trong cuộc chiến tranh Ả Rập – Israel lần thứ ba, các lực lượng Ai Cập và Syria đã bắt đầu một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Israel.
Tuyên bố Balfour là “lời hứa của người không có gì trong tay cho người không xứng đáng được nhận”. Cho đến tận bây giờ, người Do Thái đã có Tổ quốc của mình, còn người Palestine thì không.
Khi làn gió phấn khởi của “Mùa xuân Ả Rập” như người ta vẫn gọi cuối cùng cũng đi qua, thế giới có lẽ sẽ nhận ra một thực tế trần trụi rằng bộ máy điều hành tại khu vực này vẫn không có bước chuyển mình mới mẻ nào.
Rất lâu trước khi Thung lũng Silicon đương đại ra đời, các học giả ở Iraq cổ đại đã tạo ra một trung tâm tri thức khuyến khích đổi mới sáng tạo.