Mức độ văn minh của một đất nước được đánh giá qua cách ứng xử với rác. Không một ai vô can khi môi trường xuống cấp.
Mức độ văn minh của một đất nước được đánh giá qua cách ứng xử với rác. Không một ai vô can khi môi trường xuống cấp.
Ô nhiễm không phải là mối lo xa xỉ của giới tinh hoa. Người dân – bất chấp địa vị và thu nhập – không mù quáng đánh đổi môi trường để lựa chọn đồng tiền.
Các chiến lược đi kèm nỗ lực của Trung Quốc dần đem lại kết quả tích cực. Trong 5 năm từ 2013 đến 2017, hàm lượng PM 2.5 đã giảm 35%, theo báo cáo của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP).
Không chỉ gửi mail, mọi hoạt động trực tuyến hằng ngày của bạn cũng là tác nhân giúp tăng lượng khí thải nhà kính trên toàn thế giới.
Khu định cư cao nhất thế giới La Rinconada (Peru) là nơi chỉ những người có sức chịu đựng mạnh mẽ nhất mới có thể sống sót.
Một thành phố vì hòa bình đang còn tới 55 ngàn bếp than tổ ong sáng sáng chiều chiều tỏa khói. Còn tới 43.400 chiếc xe máy niên hạn 30 năm, thậm chí, 10.500 chiếc trên 40 năm, vẫn phành phạch trên đường như những “bát hương đi động”.
Người Hà Nội vẫn phải rửa rau, giặt quần áo, đi vệ sinh mỗi ngày. Họ không có lỗi khi chất thải của mình chảy xuống cống, và cái cống ấy đổ ra sông Tô – nơi mỗi tối họ cùng vợ con ra cà phê, ăn phở dọc đường Nguyễn Khang lộng gió.
Đó chính là bệnh tật, là tính mạng con người, là cái bắt tay đầy ẩn ý giữa chính quyền địa phương và các nhà máy than chì khiến tình trạng ô nhiễm ngày càng trầm trọng.
Người dân thường tự hỏi vì đâu mà bầu trời thành phố cứ mãi bị “chiếm đóng” bởi một lớp nhìn như sương mù nhưng thực chất là khói bụi ô nhiễm?
Việc Hàn Quốc đang đau đầu với việc làm sao để giữ được sự trong lành cho các thành phố của mình cho thấy cuộc chiến đối phó với ô nhiễm không khí khó khăn hơn chúng ta tưởng nhiều.