Phần đông tìm đến nghệ thuật để mua vui nhiều hơn là thưởng thức, tức là để đáp ứng nhu cầu giải trí nhiều hơn là thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ, tìm kiếm cái đẹp trong cuộc sống, tâm hồn.
Phần đông tìm đến nghệ thuật để mua vui nhiều hơn là thưởng thức, tức là để đáp ứng nhu cầu giải trí nhiều hơn là thỏa mãn nhu cầu thẩm mỹ, tìm kiếm cái đẹp trong cuộc sống, tâm hồn.
Trong đời sống và công việc, người Việt thường chỉ cảm thấy thoải mái và dễ dàng trong “mạng lưới” do chính mình tạo ra thông qua các mối quan hệ thân thuộc và quen biết. Người Nhật thì khác.
Đừng tự ái vì những bài viết chê trách người Việt xấu tính vì liều “thuốc đắng” đó là sự thật. Biết hay để học biết nhục để sửa, vậy nên ta phải học, học người xưa, người nay, học thế giới xung quanh…
Trước một vấn đề còn chưa thống nhất, thay vì dùng lý lẽ để tranh luận, người Việt lại có xu hướng dùng giọng nói lớn và lấy số đông làm chuẩn.
Thật lòng, khi tiếp xúc với một người bạn mới nào ở phía Bắc, tôi luôn rất thận trọng vì sợ thất lễ. Còn với những người bạn ở phía Nam, tôi có thể cho phép mình thoải mái và tự nhiên hơn.
Khác với người Nhật Bản, cách “khoe khoang” của người Trung Quốc hiện nay có thể gọi là “trơ trẽn”. Mặc dù nói về người Trung Quốc, nhưng rất nhiều người Việt cũng “có phần” trong đó.
Tính nhút nhát, động làm việc gì thì lo trước nghĩ sau, không dám quả quyết làm ngay. Thí dụ như chưa đi buôn đã lo lỗ vốn, chưa làm ruộng đã sợ mất mùa. Quanh năm chỉ ngồi một xó không được một trò gì.
Nhiều người Việt có thói quen ăn nói oang oang chỗ đông người, khiến địa điểm công cộng, chốn trang nghiêm cần sự yên tĩnh trở thành… cái chợ.
Một ngày thường của nhà vua, thầy đồ, anh nông dân, thợ mộc, lái buôn… trong xã hội Việt Nam xưa diễn ra như thế nào?
Tập tục cũ đã đổ nát hết mức rồi. Còn an tâm nỗi gì mà không biến đổi! … Mà muốn biến đổi tính tình, phong tục của dân ta, tất lại phải bắt đầu bằng sự tự giáo dục.