Từ lúc nào Washington trở thành một kiểu “tử thù” của Tehran như thế? Dấu mốc ấy dường như bắt đầu được chính thức dựng lên từ ngày 4/11/1979.
Từ lúc nào Washington trở thành một kiểu “tử thù” của Tehran như thế? Dấu mốc ấy dường như bắt đầu được chính thức dựng lên từ ngày 4/11/1979.
Mỹ và Israel đang ép Iran đến bước đường cùng. Tehran chỉ còn một sự lựa chọn hợp lý duy nhất — đột phá hạt nhân, điều mà họ đã sẵn sàng với vật liệu phân hạch, kiến thức và hệ thống mang phóng…
Xuyên suốt chiều dài lịch sử hàng thiên niên kỷ đáng tự hào của mình, Iran đã tồn tại lâu hơn rất nhiều kẻ xâm lược. Tất cả những gì còn sót lại của chúng chỉ là những cái tên hoen ố trong lịch sử.
Nếu Mỹ tiến hành một cuộc chiến tranh toàn diện chống lại Iran, Trung Quốc rất có khả năng sẽ trở thành cường quốc thống trị thế giới.
Những kỳ vọng ở một số giới xung quanh Trump rằng chế độ Iran sẽ sụp đổ trong ba ngày xuất phát từ sự thiếu hiểu biết về lịch sử, hoặc từ tư duy viển vông và sự thao túng đầy nguy hiểm.
Lúc đó tình hình Liên Xô rất nguy ngập khi phát xít Đức đã tới cửa ngõ Moskva. Nhưng Liên Xô vẫn bố trí lực lượng đánh chiếm Iran. Vì sao họ lại có động thái quân sự này?
Khủng hoảng Iran không chỉ là một vấn đề khu vực mà còn là một biến số chiến lược có khả năng định hình lại cả an ninh và trật tự kinh tế toàn cầu trong giai đoạn hiện nay.
Trump cứ lặp đi lặp lại rằng “Iran đã thất bại hoàn toàn và không còn mục tiêu nào để cho Mỹ tấn công”. Trong khi đó, có vẻ như Tehran không biết mình đã bị đánh bại, họ vẫn tấn công đều đặn, với độ chính xác ngày càng cao…
Từng đặt cược vào lời hứa của Washington về một cuộc can thiệp “có mục tiêu”, người dân Iran giờ đây bàng hoàng trước sự hủy diệt tổng lực đánh thẳng vào nhà ở, trường học và các di sản văn hóa.
Nếu gạt bỏ tiếng ồn của chiến sự – số lượng tên lửa, danh sách mục tiêu, những tuyên bố “chiến thắng” qua lại – bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều so với khẩu hiệu “trừng phạt Iran” hay “bảo vệ Israel”.