Dù không muốn nghe thì cũng bị đám đông xung quanh bàn tán lọt vào tai, đập thẳng vào mắt, tránh cũng chẳng được. Quanh đi quẩn lại, chúng ta cứ làm đau đầu nhau với thói quen hóng chuyện!
Dù không muốn nghe thì cũng bị đám đông xung quanh bàn tán lọt vào tai, đập thẳng vào mắt, tránh cũng chẳng được. Quanh đi quẩn lại, chúng ta cứ làm đau đầu nhau với thói quen hóng chuyện!
Áp lực tài chính, muốn dành nhiều thời gian hơn cho sự nghiệp hay tác động từ Internet khiến ngày càng nhiều người trẻ ở quốc gia tỷ dân không còn mặn mà chuyện kết hôn.
Phong trào nghỉ hưu sớm đang trên đà phát triển khi nhiều lao động trẻ ở Hàn Quốc phải chịu cảnh thất nghiệp, chi phí sinh hoạt cao và vị trí việc làm không ổn định.
Thần tượng ai đó là không sai. Nhưng sẽ rất sai trái khi bất chấp bênh vực thần tượng của mình, công kích người khác ngay khi sự việc chưa ngã ngũ, hay đã rành rành cái sai rồi mà vẫn u mê, mù quáng bảo vệ.
Thế hệ Millennials (những người sinh năm 1981 đến 1996) nợ nần và nghèo khó hơn cha mẹ, ông bà họ. Đây không chỉ là xu hướng ở Mỹ mà còn diễn ra ở Việt Nam và COVID-19 càng khoét sâu thêm tình trạng này.
Hàng triệu thanh niên Trung Quốc đang chối bỏ những định nghĩa truyền thống về sự thành công. Tâm lý phản kháng ấy được phản ánh qua các từ lạ tai như “neijuan” hoặc “tangping”.
Những kẻ đã chết một phần tâm hồn thường dành cho mình quyền làm bất cứ việc gì chúng thích, không biết đến lương tâm, càng không biết đến pháp luật.
Không người thân, không kết hôn, một mình sinh sống ở các thành phố lớn, hàng triệu người trẻ Trung Quốc cảm thấy cô độc, không biết bấu víu vào ai khi gặp cảnh ốm đau, hoạn nạn.
Vào tối hôm ấy, COVID-19 là thứ gì đó mà chúng tôi chẳng mấy để tâm. Nó chỉ lướt qua trong suy nghĩ, là một trò đùa. Thế nhưng, 11 tháng sau, tôi vẫn quanh quẩn trong 4 bức tường…
Với làn sóng di cư đến thành phố lớn ồ ạt, giới trẻ Trung Quốc ngày càng mất kết nối và không cảm thấy thân thuộc với quê hương, gốc gác thật sự của họ.