Suy cho cùng, ông Milosevic, cũng như Sadam Hussein (Iraq) hay Muammar Gaddafi (Libya) đều có chung số phận là bị “dân chủ phương Tây” hạ sát.
Suy cho cùng, ông Milosevic, cũng như Sadam Hussein (Iraq) hay Muammar Gaddafi (Libya) đều có chung số phận là bị “dân chủ phương Tây” hạ sát.
Chủ nghĩa can thiệp của phương Tây cho tới nay đã biến nhiều nước và vùng vốn ổn định trở thành những nơi bất ổn, mà nói trắng phớ ra là đang ngùn ngụt lửa.
Một loạt các trường hợp điển hình từ phong trào Mùa xuân Ả rập đến “cách mạng sắc màu” tại Gruzia, Ukraina… thực sự là hồi chuông cảnh tỉnh cho các quốc gia có định hướng “phi tư bản chủ nghĩa”, trong đó có Việt Nam.
Từ thập niên 1950 đến nay, đã diễn ra nhiều cuộc chiến tranh ủy nhiệm do chủ nghĩa đế quốc, đứng đầu là Mỹ tiến hành. Điển hình là Chiến lược chiến tranh đặc biệt của Mỹ (1961-1965) trong chiến tranh Việt Nam.
Từ năm 1991, khi Liên Xô không còn, mức độ Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ của các nước tăng mạnh, với các vi phạm luật quốc tế ở mức độ chưa từng thấy và theo một cách thức táo tợn chưa từng có…
Mặc dù không thường được coi là một loại hàng hóa nhưng trong lịch sử, chủ quyền đã từng giống như một thứ có thể mua và bán, thậm chí là phương tiện chính cho sự bành trướng lãnh thổ của Mỹ.
Chiến tranh Iraq 2003 là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật “tạo cớ” và khả năng “vượt mặt” Liên Hợp Quốc để hành động.
Thâm độc nhất là Mỹ – Diệm dựng lên hình ảnh: “Đức Mẹ và con trai là Chúa Giêsu đã vào Nam”, rằng nếu ở lại dưới chính quyền cộng sản họ sẽ “bị bom nguyên tử huỷ diệt và sẽ mất linh hồn”.
Chính quyền Mỹ đã từ chối nhìn nhận vai trò trung tâm của họ trong việc tạo ra bin Laden, Taliban và đám khủng bố theo Hồi giáo giáo điều đang gieo rắc tai họa ở khắp nơi trên thế giới.
Cuộc chiến này đã cho thấy, tất cả những điều tốt đẹp mà phương Tây rao giảng với thế giới như tư duy lý tính, tự do ngôn luận, tinh thần nhân văn… chỉ là những trò hề được ngụy trang dưới vỏ ngoài đẹp đẽ.