Chiếc khăn giản dị xanh xanh / Buông từ đôi vai cúi thấp / Em sẽ không quên, em hứa / Những cuộc gặp gỡ dịu dàng…
Chiếc khăn giản dị xanh xanh / Buông từ đôi vai cúi thấp / Em sẽ không quên, em hứa / Những cuộc gặp gỡ dịu dàng…
Xuân đã về đây nơi chiến trường xa. Chiến sĩ ngày đêm không giấc ngủ yên. Này đừng hót! Hỡi Họa mi! Để cho chiến binh yên ngủ…
Trong hàng ngũ quân đội đế quốc Nhật Bản năm đó có các binh sĩ người Nga được mệnh danh là “samurai Nga”. Họ đã thức tỉnh trước tinh thần chiến đấu anh hùng của Liên Xô trước Đức Quốc xã.
“Tôi chết, nhưng không đầu hàng, vĩnh biệt Tổ quốc”. Trận pháo đài Brest là biểu tượng cho sức kháng cự kiên cường của quân dân Xô-viết trước sự tấn công của Đức quốc xã.
Đường chúng tôi đi, qua khói bom, căm hờn đang nấu nung / Nhưng mai thôi, mai thôi không lâu đâu ta vào trận cuối / Chỉ còn trận cuối cùng, trận cuối nữa thôi / Hãy tiến lên đi, dù khó nhất trong đời…
Lần đầu tiên vang lên ngày 26/6/1941, tức là chỉ 4 ngày sau khi phát-xít Đức tấn công Liên Xô, bài hát được ví như một lời hiệu triệu nhân dân đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược.
Nước Nga không bắt đầu từ thanh kiếm / Mà bắt đầu từ lưỡi hái, lưỡi cày / Đâu phải vì dòng máu Nga không nóng / Mà vì người Nga suốt đời nhân hậu / Cái ác chưa một lần chạm đến vai…
Những người phụ nữ ấy đã dựng lên một tượng đài cao đẹp, vĩ đại từng khiến chiến sĩ Xô viết nguyện: “…trên đất này tôi chết / Vì người mẹ Nga sinh tôi ở trên đời / Vì người đàn bà Nga tiễn tôi ra trận…”.
Tại trận Stalingrad (23/8/1942 đến 2/2/1943), quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.
Tại sao sau hàng loạt thất bại nặng nề ở giai đoạn đầu chiến tranh, Hồng quân đã chặn đứng đạo quân hùng hậu và thiện chiến của phát xít Đức và phe Trục để thay đổi cục diện chiến tranh từ năm 1942?