Không chỉ nói, kể cả viết, nhiều người rất thích chêm tiếng Anh vào cho oách. Mặc dù chỉ biết có bấy nhiêu chữ thôi, nhưng cũng khoe khoang với thiên hạ mình cũng là dân sành điệu.
Không chỉ nói, kể cả viết, nhiều người rất thích chêm tiếng Anh vào cho oách. Mặc dù chỉ biết có bấy nhiêu chữ thôi, nhưng cũng khoe khoang với thiên hạ mình cũng là dân sành điệu.
Trận hôi của mà tôi chứng kiến ở Hà Nội 30 năm trước làm cho tôi bắt đầu nghi ngờ đức thật thà, chất phác và sự tử tế của người Việt mà chúng tôi thường được dạy.
Ra nước ngoài, người Việt không ông ổng gọi nhau ở sân bay, không hút thuốc bừa bãi, không nhổ toẹt ra đường, biết bỏ rác vào thùng…
Khoa học rác kiểu “Nghiên cứu chỉ ra rằng…” là món khoái khẩu của truyền thông “câu view” và doanh nghiệp cạnh tranh bẩn.
Ít ai biết rằng ngay từ khi còn là một học sinh trung học sắp bước vào đời, Marx đã lựa chọn cho mình con đường hy sinh không mệt mỏi vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng con người.
Xã hội Việt Nam thời trung đại không có quý tộc mà chỉ có quan chức; không có trí thức mà chỉ có những người học hành để đi thi làm quan; không có doanh nhân mà chỉ có có người buôn vặt.
Các em khỏe, trẻ, tự tin và nghĩ rằng chỉ cần với sức vóc đó là làm gì cũng thành công. Nhưng khi lâm sự thì mới thấy rất nhiều vấn đề nảy sinh…
Nói không với trò cưỡi voi, đừng cho tiền trẻ ăn xin, xin phép trước khi chụp ảnh… là những nguyên tắc nên nằm trong sổ tay hành trang du lịch của chúng ta.
Thiếu tính kỷ luật, đi muộn về sớm, không đúng giờ hẹn, nói to chỗ đông người… là những biểu hiện của thói tùy tiện mà người ta có thể dễ dàng nhận thấy ở người Việt.