Tại sao Phật giáo đã chinh phục nhiều nước Á châu lại biến mất ở Ấn độ, trong khi Ấn giáo gần như không bành trướng ra khỏi Ấn độ nhưng vẫn tiếp tục phát triển trên bán lục địa này?
Tại sao Phật giáo đã chinh phục nhiều nước Á châu lại biến mất ở Ấn độ, trong khi Ấn giáo gần như không bành trướng ra khỏi Ấn độ nhưng vẫn tiếp tục phát triển trên bán lục địa này?
Bất cứ trong một đoàn thể nào cũng không tránh khỏi chuyện thị phi; nếu trong môi trường thị phi mà vẫn giữ được bình tĩnh, hài hòa, đây mới thật sự là người trưởng thành.
Gần như tất cả chúng ta đều mắc phải cái mà tôi gọi là những điều hoang đường về hạnh phúc – những niềm tin rằng những thành tựu nào đó ở người lớn (hôn nhân, con cái, công việc, sự giàu có) sẽ làm chúng ta hạnh phúc mãi mãi…
Thứ lễ hội với tục lệ bịa tạc theo thói đời phàm tục, sai lệch lịch sử, phiền lòng tiền nhân, khiến con người chìm vào mê tín, mê muội, không thể là văn hoá, cần được dẹp bỏ.
Cuộc sống của con người gắn liền với nhu cầu, nghĩa là những khao khát cần được đáp ứng thuộc về cả thể chất lẫn tinh thần; và những nhu cầu của cuộc sống có vẻ là vô tận.
Trước bàn thờ Phật họ gõ chiêng trống ầm ĩ làm rối loạn thế giới thanh tịnh, rồi thì du nhập những thứ không phải của đạo Phật, chẳng hạn như dâng sao giải hạn…
Dâng sao giải hạn đang cuốn một số người cuồng tín theo những thái tiêu cực tới mụ mị. Trong trường hợp này, phong tục và hủ tục chỉ cách nhau một lằn ranh rất nhỏ của kiến thức và tâm lý.
Ẩn sau lễ khai quang điểm nhãn không phải chỉ là ‘thổi’ linh khí vào một bức tượng để công quả của người cúng bái được chứng giám…
Chúng ta có thể “sờ mó” các vật thể, “hình dung” các hình ảnh tâm thần, cũng như “cảm nhận” được các xúc cảm, thế nhưng Đức Phật lại nói tất cả những thứ ấy “không thật” và đấy chỉ là “ảo giác”, và bản chất đích thật của chúng là “Tính Không”.