Cuộc khủng hoảng COVID-19 có lẽ không phải là thời điểm bước ngoặt cho các nền kinh tế và chính trị như những gì mà nhiều người lập luận.
Cuộc khủng hoảng COVID-19 có lẽ không phải là thời điểm bước ngoặt cho các nền kinh tế và chính trị như những gì mà nhiều người lập luận.
Lịch sử đã chứng minh các cuộc khủng hoảng thường góp phần làm gia tăng cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Cuộc khủng hoảng COVID-19 đã và đang làm trầm trọng thêm mối quan hệ giữa Mỹ – Trung.
Ngay giữa đại dịch COVID-19, các quốc gia đã phải tính đến những kịch bản “lối ra”, nhất là về kinh tế. Thương mại và kinh tế thế giới đang và sẽ phải có điều chỉnh và thay đổi ra sao?
Trật tự quốc tế – di sản từ sau Thế chiến II – sẽ còn lại gì sau cuộc khủng hoảng toàn cầu mang tên đại dịch COVID-19? Thế giới địa chính trị tiếp sau đó sẽ khác biệt ra sao so với trước kia?
COVID-19 đã làm thay đổi gì trong cách đánh giá về sự mạnh yếu của các quốc gia và đối tác? Dịch bệnh chẳng khác gì đã làm cuộc tách bạch giữa vàng ròng và đồng thau trên nhiều phương diện.
Ở thời sau dịch bệnh COVID-19, các đối tác lớn sẽ phải bớt kiêu ngạo và các đối tác nhỏ sẽ tự tin hơn trong cả các mối quan hệ song phương cũng như đa phương.
Sự thay đổi quyền lực trong trật tự thế giới toàn cầu không có khả năng diễn ra nhanh chóng, nhưng cuộc khủng hoảng COVID-19 chắc chắn là chất xúc tác tiềm tàng trong tiến trình thay đổi này.
Còn quá sớm để dự đoán rằng một cú sốc ngắn hạn đối với nền kinh tế toàn cầu theo cách nào đó sẽ đưa Trung Quốc lên vị trí lãnh đạo khu vực hoặc toàn cầu trong một thời gian dài.
Cần nắm bắt bản chất cộng sinh giữa lợi ích quốc gia và lợi ích khu vực, đồng thời vun đắp cả hai nhằm củng cố năng lực của ASEAN trong việc định hình những diễn biến trong khu vực.
Italia đã luôn là một phần thưởng địa chính trị hậu hĩnh trong mọi thời đại bởi vị trí chiến lược của nó. Và bây giờ, đã đến lượt Trung Quốc tìm cách mở rộng ảnh hưởng của mình tại đây.