Một tay giang hồ những năm 90 tặc lưỡi với tôi, ngày xưa thời bọn anh chỉ biết đi theo đại ca đánh nhau, đâm chém, hút chích, được cho gì biết nấy, “bây giờ chúng nó toàn làm ăn lớn”.
Một tay giang hồ những năm 90 tặc lưỡi với tôi, ngày xưa thời bọn anh chỉ biết đi theo đại ca đánh nhau, đâm chém, hút chích, được cho gì biết nấy, “bây giờ chúng nó toàn làm ăn lớn”.
Khó tưởng tượng rằng một Hàn Quốc được thế giới biết đến như một quốc gia giàu có, phát triển, lại có một bí mật rất đen tối.
Cần đánh thuế thật cao đối với bia rượu để nhiều người phải chùn tay khi nghĩ đến nhậu. Cùng với đó, cần quản lý thật chặt việc sản xuất, buôn bán rượu bia, khởi động lại việc ban hành các quy định về cấm bán rượu bia sau 23 giờ…
Đừng uống trên sự lo lắng của người khác, bởi nếu bạn quá chén, người phải trả giá có thể không chỉ là bản thân bạn.
Cha mẹ sinh con, đặt bao nhiêu niềm tin vào con mình. Những tưởng khi con cái lớn khôn, có công ăn việc làm ổn định thì niềm tin ấy đã trọn vẹn, nhưng bỗng chốc vỡ vụn bên trong vỏ bọc của người thành đạt…
Có phải gia đình và học đường của ta quá yếu? Có phải thanh thiếu niên và cả trí thức trẻ của ta dễ dàng lạc lối? Có phải các trại cai nghiện không được tổ chức một cách nhân văn?
Việt Nam vừa là nguồn cung cấp, nơi trung chuyển, đồng thời cũng là nơi tiêu thụ trái phép các sản phẩm của động vật hoang dã.
Bóng ma tấn công tình dục trẻ em chính là ung nhọt âm ỉ trong lòng xã hội Nhật Bản. Song song đó là thái độ ngầm chấp nhận hành vi của kẻ biến thái.
Dư luận Hàn Quốc đang chú tâm vào một vấn nạn ở nước này: Hàng loạt nhà vệ sinh cũng như các phòng thay đồ bị đặt các camera quay lén.
Mượn danh đam mê bóng đá để hủy hoại bản thân, hủy hoại cuộc sống của gia đình, người thân để thỏa mãn sự ích kỷ, thói ham mê cờ bạc, thì thật đáng buồn.