Tết vẫn thế nhưng chúng ta không còn dắt tay nhau đi chợ quê mỗi sáng 30, không còn nỗi háo hức với phong bao lì xì, cũng chẳng còn ríu rít ngồi nghe nội kể chuyện xưa bên nồi bánh chưng sôi sùng sục.
Tết vẫn thế nhưng chúng ta không còn dắt tay nhau đi chợ quê mỗi sáng 30, không còn nỗi háo hức với phong bao lì xì, cũng chẳng còn ríu rít ngồi nghe nội kể chuyện xưa bên nồi bánh chưng sôi sùng sục.
Trong giao thông cần phải từ tốn thì chúng ta lại vội vã, trong khi đó nơi công sở cần phải làm việc hăng say thì chúng ta lại cứ đủng đỉnh. Nhiều thứ ở xứ ta luôn khác hoặc ngược với thế giới.
Thật đáng mừng là ở Việt Nam đã xuất hiện một tầng lớp trung lưu (về kinh tế) nhưng cũng thật đáng buồn là chưa có một tầng lớp trung lưu về văn hoá.
Tính hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, coi mình như không có, đã được phát huy mạnh mẽ, không nghi ngờ gì hết. Nhưng lúc yên hàn, hãy nghĩ xem, người Việt mình sống cho ai, vì ai?
Khi chúng ta đã ăn no rồi, thì những món ăn sau đó được mang ra, dù ngon hơn, trình bày đẹp mắt hơn, cũng không còn mang lại cho chúng ta nhiều cảm giác hứng thú nữa.
Có quá nhiều người dùng việc uống rượu để đo hiệu suất công việc, duy trì quan hệ. Thậm chí, bàn nhậu là nơi “anh em vui vẻ là chính, công việc xong ngay thôi mà”.
Hãy để smartphone phục vụ bạn cũng như làm những việc xứng đáng với giá trị của nó, đừng biến bản thân thành một tên nô lệ hay một kẻ luôn phải gồng mình chạy đua với thời cuộc.
Có người hỏi anh làm thế nào để có thể toàn vẹn trong cuộc sống với đủ loại bạn bè với những tình cảm yêu ghét, anh trả lời: “Mình luôn luôn cố gắng sống thế nào cho tử tế”.
Câu chuyện của chúng tôi đang rôm rả thì tình cờ một người nhắc đến bãi Tư Chính. Tự nhiên tất cả đều chùng xuống.
Các bạn có thể đồng tình hay không đồng tình với chủ trương này hay chính sách kia, các bạn có quyền bức xúc với nhiều vấn đề tồn tại, tuy nhiên, các bạn phải suy luận thấu đáo, toàn diện và công bằng để phân định rạch ròi lịch sử – hiện tại, đừng xúc phạm công sức, xương máu của các thế hệ đi trước…