Điều nguy hiểm hơn cả cuộc ‘lùng diệt’ ca COVID-19 thứ 17 của dân mạng

Cơn cuồng nộ của đám đông là có cơ sở. Thế nhưng, đừng tổn hao quá nhiều năng lượng sống cho những đay nghiến tiêu cực bào mòn niềm tin và niềm vui của chúng ta mỗi ngày.

Bài viết của tác giả Phan Tường Yên, chuyên gia tâm lý đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Cô là chuyên gia của Workplace Options (Mỹ) – tổ chức tư vấn hỗ trợ đời sống, công việc chuyên nghiệp cho các doanh nghiệp và người lao động toàn cầu.

Gõ tìm kiếm cụm từ bệnh nhân thứ 17 – không dấu sao, không ngoặc kép – Google cho ra 136.000.000 kết quả trong 0,34 giây. Các thông tin mới về dịch bệnh cùng với các phát hiện về gia phả, đời sống của N.H.N – ca nhiễm virus corona thứ 17 tại Việt Nam – được cập nhật theo từng giờ, dồn dập và sốt sắng.

Thông tin về gia cảnh cùng hình ảnh đời sống cá nhân của cô là chất xúc tác để cộng đồng mạng bùng lên “lửa giận” mà kết án, trừng phạt và thậm chí “truy sát” cô cùng những ai có liên quan. Điều đáng nói hơn là nạn nhân của cuộc bôi nhọ, miệt thị trên mạng quy mô lớn này còn có cả những người trùng họ tên với N.H.N.

Cơn cuồng nộ của đám đông là có cơ sở. N.H.N đã vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến an nguy của một cộng đồng lớn. Trong chuyện này, khó mà ngăn cản được sự tức giận và động thái lên án những quyết định vị kỷ, ích kỷ có thể để lại hậu quả khôn lường cho người thân, cộng đồng, cho những người vô tội xung quanh… từ những người trốn tránh khai báo.

Bản chất của sự tức giận là cảm giác khó chịu mạnh mẽ có tính phản kháng, thôi thúc người ta phải thực hiện những hành động đáp trả có chủ đích. Các nghiên cứu tâm lý cho thấy cơn giận thường có liên quan tới nỗi sợ hãi, cảm giác về sự bất công và tính kiểm soát. Sợ hãi, chúng ta đang tiến quá gần tới ngưỡng khủng hoảng lo hãi xã hội (moral panic) với những cơn hoảng loạn cộng đồng liên quan tới nhu yếu phẩm, khách du lịch nước ngoài, và các trường hợp nghi bệnh, cách ly…

Trường hợp “làn sóng lăng mạ” này dường như hội đủ các yếu tố trên. Nó trở thành một cái bể quá tốt đắm lấy tâm trí con người và cấp số nhân cảm giác bất bình trước thông tin N.H.N có ý tránh né khai báo để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát.

Thế nhưng, nó cũng không đáng để bất kỳ ai trong chúng ta trừng phạt một cái sai bằng nhiều cái sai khác.

HÃY THỬ LẮNG LẠI

Bạn có chắc rằng việc vào tận “nhà” (trang cá nhân) của cô gái, truy lùng cả tôn ti họ hàng cô, dè bỉu đời sống riêng của cô và đồng loạt ném đá tập thể cô bằng những lời lăng mạ… sẽ không biến bạn trở thành một đối tượng đáng lên án khác?

Bạn có chắc mình đang hành xử theo cách khác với chính người mà mình đang lên án khi những hành động đó cũng đang dựa trên sự thoả mãn vị kỷ cơn giận nhất thời?

Nó không màng tới hậu quả khôn lường cho cho những người vô tội xung quanh: gia đình, người thân, bạn bè người bệnh; công việc của hàng trăm nhân viên có liên quan tới công ty gia đình cô; những người cùng tên đang bị liên luỵ bởi những xúc phạm vô căn cứ.

Ở nhiều nước trong khu vực, khi tìm kiếm online số trường hợp của bệnh nhân mắc COVID-19, các truy vấn có liên quan hiển thị sẽ có “thông tin cá nhân chi tiết”, “khuôn mặt”, “hình ảnh”, “gia đình” hoặc thậm chí là cả “hôn nhân” và “ngoại tình”.

Chưa bàn tới việc chúng ta không có quyền xông vào chốn riêng tư của ai đó và ra sức tấn công vì họ bị coi là kẻ có tội, thì bản chất hành động đó đã là sự xâm phạm và bắt nạt tập thể (cyber-bullying) rồi.

Làm sao vẫn đúng khi mà ta tuyên phạt một hành động sai bằng nhiều hành động sai? Làm sao lên án một hành vi khó chấp nhận bằng một hành vi không thể chấp nhận khác? Và chúng ta đâu còn ở cái thời mà mọi thành viên trong bộ tộc sẽ tự do đưa ra phán quyết cũng như trừng phạt kẻ tội theo bất cứ cách nào mình muốn?

“Không chửi thì sẽ còn ra nhiều đứa chơi ngu…rồi lại tiếp tục có bệnh nhân vô ý thức tương tự” là dòng bình luận của một người đang bảo vệ cho niềm tin “chửi là đúng” trong vụ lên án ca nhiễm COVID-19 thứ 17 vừa qua.

Thế nhưng hãy thử lắng lại để nhìn từ một góc độ khác: Chính cơn cuồng nộ mất kiểm soát nhắm vào ca nhiễm thứ 17 lại có thể gây ra những cơn sợ hãi không đáng có đối với những người có nguy cơ nhiễm COVID-19 khác, khiến họ tránh né khai báo tình hình sức khoẻ cá nhân.

Tất nhiên, cách chúng ta phản ứng với các bệnh nhân là khác nhau, và ca nhiễm thứ 17 là một trường hợp gây phẫn nộ đặc biệt. Dù vậy, nỗi sợ hãi mang một phổ rất rộng và ta không bao giờ dám chắc rằng việc xâm phạm mạnh mẽ “mục tiêu số 17” không làm cho một hay nhiều trường hợp nghi nhiễm nào sau đó e ngại khai báo hơn.

Nói cách khác, bởi vì ta không thể chắc chắn được tính “hiệu quả” của phương thức trút giận này, cũng như các “hệ quả” của nó, ta đang phớt lờ khả năng thiệt hại ngoài dự kiến (collateral damage) đầy nguy hại, có thể xảy ra. Đã có trường hợp giới chức y tế ở những nước khác cảnh báo các cuộc tấn công như vậy chỉ khiến người bệnh che giấu các triệu chứng có thể là COVID-19 và né tránh chăm sóc y tế.

Bên cạnh khả năng làm tăng nguy cơ gian dối khai báo, cũng không thể xem thường hệ quả của việc cộng đồng đang phải tiếp nhận thụ động hàng trăm bài đăng với những từ ngữ không thể cay nghiệt và mang tính miệt thị hơn trong thời gian liên tục. Nghiên cứu mới đây của nhóm tác giả Yun, J., Shim, G. & Jeong, B. (2019) cũng chỉ ra những mối liên hệ không nhỏ giữa việc xâm phạm/lạm dụng bằng lời nói (verbal abuse) với sức khoẻ tâm thần và các tương tác xã hội ở người trẻ.

ĐỪNG TỔN HAO NĂNG LƯỢNG SỐNG CHO NHỮNG ĐAY NGHIẾN

Chửi rủa có thể xoa dịu nỗi khó chịu của riêng bạn trong giây lát chứ không làm tình hình khả quan hơn. Điều này cũng giống như “nỗi sợ” là báo động đỏ của tâm trí, để bạn cẩn trọng hơn và tìm đến vùng an toàn.

Nó không phải để ra hiệu cho bạn cầm vũ khí lên và kết liễu kẻ mang tội nào ngoài kia. Càng gay gắt, bạn càng làm gia tăng nỗi sợ hãi và căng thẳng bị tấn công (hơn cả nỗi sợ bản thân căn bệnh) trong cộng đồng.

Và nếu không có sự hợp tác tự giác của những người liên quan vì hệ luỵ của nỗi sợ tấn công – dù là trên mạng – thì sự phòng bị, ý chí chống dịch của hàng trăm nhân viên y tế ngoài kia, thành quả điều trị những ca vừa khỏi nhiễm cùng những nỗ lực minh bạch thông tin liệu có còn ý nghĩa?

Mỗi người có trách nhiệm với cách mình phản ứng khi có chuyện không mong muốn xảy ra. Khả năng kiểm soát và vượt qua sự tức giận là một kỳ công mà nhiều người ở mọi lứa tuổi vẫn phải vật lộn.

Mặc dù sợ hãi và tức giận là những cảm xúc tự nhiên, trải nghiệm chúng như một thói quen có thể là dấu hiệu của những vấn đề sâu sắc bên trong chúng ta cần được giải quyết. Đừng tổn hao quá nhiều năng lượng sống cho những đay nghiến tiêu cực bào mòn niềm tin và niềm vui của chúng ta mỗi ngày.

Không việc gì phải chối bỏ sự bất bình mình đang có. Ai cũng có quyền lên tiếng, lên án, phê phán. Thế nhưng đừng đánh đồng nó với quyền tuyên án hay trừng phạt – dù là qua mạng – ai đó bằng việc trút xả sự hằn học đen tối nhất lên họ.

Ngày còn nhỏ tôi luôn bất bình tự hỏi tại sao Người Dơi không giết quách Joker cho rồi đi, mà hết lần này đến lần khác chỉ bắt hắn bỏ tù, để cho hắn năm lần bảy lượt trốn thoát ra và hại người khác. Nhưng càng lớn, tôi càng hiểu được, đức tin và phẩm giá là đôi khi cần rất nhiều dũng khí để giữ gìn. Người Dơi xác định mình không phải là kẻ sát nhân, và anh phải đánh đổi rất nhiều để giữ mình khỏi lằn ranh mỏng manh đó.

Làm người tử tế chưa bao giờ là dễ dàng.

Theo TRI THỨC TRỰC TUYẾN

Tags: , , ,