Quan niệm “Khách hàng là thượng đế” dành cho giới sản xuất, kinh doanh ở phương Tây khi vào Việt Nam đã bị hiểu có phần sai lệch.
Quan niệm “Khách hàng là thượng đế” dành cho giới sản xuất, kinh doanh ở phương Tây khi vào Việt Nam đã bị hiểu có phần sai lệch.
Tôi không dám “vơ đũa cả nắm”, nhưng phần đông người Việt ta trước nay vẫn hay mang cái tính sĩ diện trong người. Người Việt “sĩ” từ chuyện ăn, chuyện mặc đến chuyện lớn hơn là sắm cái xe.
Hiểu nguyên nhân và động cơ đằng sau hoạt động của con người là mục đích cơ bản của tâm lý học.
Vì xấu hổ, vì danh dự quốc gia, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia phải chắp tay xin lỗi quan khách vì bị lấy hết đồ ăn.
Rất nhiều người lao động và du học sinh Việt Nam đến Nhật Bản mà trước đó hiểu rất ít về Nhật Bản, ngay cả những thông tin dưới dạng sơ đẳng, cơ bản nhất.
“Văn hóa hàng xách tay” nếu không chỉnh đốn, sẽ tiếp tục là mồi lửa kích thích những băng nhóm người Việt mạnh tay hơn khi len lỏi trong các siêu thị ở nước ngoài.
Những mánh lới gian dối theo kiểu khôn vặt như vậy quá nhiều trong xã hội. Đó là một trong những thói hư tật xấu của không ít người Việt.
Không chỉ các cá nhân tạo ra hình ảnh người Việt “xấu xí” ở nước ngoài, mà một số doanh nghiệp Việt cũng vậy.
Có những sự thật nhức nhối mà chúng ta cần dũng cảm nhìn nhận, trong đó đặc biệt đáng quan tâm là vấn đề lãng phí chất xám và các nguồn lực của xã hội.
Người Việt hay để ý nhà kia có gì hay, có gì hơn của nhà mình. Nếu thấy người ta mua được con xe máy đắt tiền thì cũng cố để mua được con xe… đắt tiền hơn.