Gần 20 triệu đảng viên và hơn 5 triệu quân nhân Liên Xô đã hoàn toàn thất thủ trước âm mưu “phi chính trị hóa” của kẻ thù, khoanh tay đứng nhìn nhà nước Xô viết – chính thể sinh ra mình sụp đổ.
Gần 20 triệu đảng viên và hơn 5 triệu quân nhân Liên Xô đã hoàn toàn thất thủ trước âm mưu “phi chính trị hóa” của kẻ thù, khoanh tay đứng nhìn nhà nước Xô viết – chính thể sinh ra mình sụp đổ.
Nội dung các cuộc nói chuyện điện thoại giữa những nhân vật lãnh đạo Liên Xô cao cấp nhất – Mikhail Gorbachev và Boris Yeltsin – với Tổng thống Mỹ George H. W. Bush được công bố gần đây.
“Thép đã tôi thế đấy” – tác phẩm gối đầu giường của nhiều thế hệ thanh niên trên thế giới – là tấm gương phản chiếu cuộc đời nhà văn Nikolai Ostrovsky.
Karl Marx không bác bỏ biện pháp dân chủ. Ông dường như tin rằng, ở các nước Âu – Mỹ, những nhà xã hội chủ nghĩa sẽ đạt được mục đích bằng phương tiện hòa bình.
Bài hát nói về tương lai xa xôi tuyệt vời, nhưng hóa ra lại vẽ lại một quá khứ êm đềm và nhân ái về Liên bang Xô-viết. Người ta trưởng thành khi nghe bài hát về tương lai này và biết rằng đó là hát về quá khứ.
Đa tài và cũng nhiều tật, Evgeny Evtushenko (1932-2017) là người cuối cùng trong số các nghệ sĩ Xô-viết thực hiện được khát vọng to lớn trong một thời đại đầy bất trắc và mâu thuẫn.
Chủ nghĩa tư bản cũng được tôi luyện trong máu và nước mắt; chỉ có điều nó đã tồn tại đủ lâu để quên đi nỗi khủng khiếp ấy.
Ivan Novokhatsky kể lại cảnh tượng khủng khiếp ở chiến dịch Demyansk trong hồi ký của mình: “Người Đức đã dựng những ụ chiến hào bằng thi thể của binh lính chúng ta, chất đống lại và dội nước lên…”.
Đối với phần lớn lính Đức Quốc xã, kỹ năng chiến đấu bằng lưỡi lê, xẻng và dao của Hồng quân Liên Xô là đòn đánh bất ngờ, có thể so sánh với sự kinh ngạc của kẻ thù trước pháo phản lực Katyusha.
Nhiều người biết đến câu nói “Không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên”. Nhưng không phải ai cũng biết tác giả của câu nói nổi tiếng này là nữ thi sĩ người Nga Olga Berggoltz.