Trịnh Huệ là vị trạng nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử nước ta. Ông quê ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tình Thanh Hóa bây giờ. Sau dời cư về Bất Quần, tức xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương ngày nay.
Trịnh Huệ là vị trạng nguyên cuối cùng của chế độ khoa cử nước ta. Ông quê ở xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, tình Thanh Hóa bây giờ. Sau dời cư về Bất Quần, tức xã Quảng Thịnh, huyện Quảng Xương ngày nay.
Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, tệ tham nhũng luôn là mối nguy hại đối với quốc gia. Từ thời phong kiến, vấn đề này đã được đưa vào nội dung của bài thi.
Lịch sử khoa cử Nho học Việt Nam có những sĩ tử tuổi còn rất trẻ mà đoạt học vị Tiến sĩ vẻ vang. Tuy nhiên cũng có trường hợp bị quy chụp là gian lận thi cử mà đánh trượt.
Với đức tính thông minh, hiếu học, người Việt sớm khẳng định được trí tuệ của mình trong buổi đầu lịch sử. Trong đó, nhiều người đã trở thành trạng nguyên nơi đất khách.
Trống điểm canh tư (chừng 1 giờ sáng) thí sinh phải có mặt ở trường thi để nghe gọi tên, đến khoảng canh năm tám khắc (khoảng 5 giờ sáng) thì thí sinh phải vào hết trong trường.
Ông cha ta đã tổ chức việc thi cử như thế nào? Sĩ tử học hành, ứng thí ra sao? Trường thi ngày xưa như thế nào? Việc chấm thi và công bố kết quả? Trường thi có xảy ra sự cố như bây giờ không?…
Dưới triều Hậu Lê, có một sĩ tử tên là Nguyễn Trật, học không giỏi, chẳng chủ đích đi thi nhưng thi lần nào cũng đỗ. Sau này, ông còn làm quan trong triều và được dân chúng vô cùng yêu mến.
Bài văn của Giám Sinh tại Quốc Tử Giám được chấm theo lối phân thành 4 loại: ưu, bình, thứ, liệt. Những bài thật hay được chọn đọc trong những buổi bình văn cho cả trường nghe.
Ở thời kỳ phong kiến, “con vua thì lại làm vua”. Nhưng con quan có nghiễm nhiên được làm quan hay không? Và muốn làm quan thì phải có những tiêu chuẩn nào?
Huyền thoại “Cột đồng Mã Viện” gợi lên trong tôi thời kỳ cư dân Đông Sơn đứng trước hiểm họa ngoại bang cùng sự tan rã chế độ thị tộc của cộng đồng Lạc Việt.