Manila và Jakarta là những điển hình gây thất vọng trong việc phát triển các siêu đô thị. Sai lầm trong cả chiến lược phát triển quốc gia và các thành phố đã để lại những hậu quả nghiêm trọng.
Cách làm quy hoạch tại các khu đô thị mới của Hà Nội hiện nay là cách xây dựng của những anh chàng nghiệp dư, chia lô bán nền… Hậu quả rất rõ ngay sau đó.
“Đô thị hóa cưỡng bức” có nguyên nhân từ đất đai giá rẻ, giúp nhà đầu tư thu lời từ chênh lệch địa tô. Hậu quả là thành phố lớn lấy đi đất đai, tài nguyên, con người và cơ hội phát triển của các tổ chức định cư nhỏ hơn…
Biến đổi khí hậu, suy cho cùng cũng là một hệ quả của tiến trình phá hoại tài sản thiên nhiên của con người, sẽ ngày càng trở nên rõ rệt và khắc nghiệt hơn.
Để hoàn thành dự án đường sắt dài 13,05km, với 12 ga và 1 khu depot, phải mất 10 năm, trễ hơn 5 năm so với kế hoạch. Nếu tính cả thời gian từ khi xuất hiện ý tưởng thì lên tới hơn 20 năm.
Tôi ủng hộ thu phí xe ô tô vào nội đô Hà Nội và TP HCM trên nguyên tắc “ai ăn bánh phải trả tiền” song song với xây dựng bằng được hệ thống giao thông công cộng hiệu quả và tiện dụng.