Quan sát lũ trẻ con, tôi thấy chúng yêu vạn vật xung quanh bằng một thứ tình yêu rất bản năng.
Quan sát lũ trẻ con, tôi thấy chúng yêu vạn vật xung quanh bằng một thứ tình yêu rất bản năng.
Bất cứ ai khi đến thăm đất nước Thái Lan ắt hẳn đều muốn thử một lần cưỡi voi. Tôi cũng không ngoại lệ. Cho đến khi tôi dành cả ngày tại một khu bảo tồn voi và biết được sự thật đáng lo ngại về hoạt động du lịch phổ biến này.
Sống theo Phật là sống tỉnh giác và sống yêu thương muôn loài, cho nên hiểu rõ những gì nên làm và làm những gì lợi ích cho nhiều người mà không gây tổn hại đến người khác, đến môi trường sống của muôn loài.
Việt Nam vừa là nguồn cung cấp, nơi trung chuyển, đồng thời cũng là nơi tiêu thụ trái phép các sản phẩm của động vật hoang dã.
Việc phóng sinh của rất nhiều người Việt Nam ngày nay là một sự tận cùng của độc ác và ngu muội.
Ít ai biết rằng, trên thế giới hiện nay còn tồn tại một cộng đồng người không ăn thịt động vật, sống trong sự hài hòa và luôn bảo vệ thiên nhiên…
‘Nếu chẳng may đạp dính bẫy thú thì dù có mang đôi dày tốt như của ông cũng khó tránh khỏi bị thương ở cổ chân hoặc vỡ xương là cái chắc’.
Đàn sâm cầm đã trở về. Cá tiến vua cũng chưa tuyệt diệt. Nhưng chẳng bao lâu nữa, có lẽ tất cả chỉ còn trong… sử sách.
Các bạn đã từng nghe đến món óc khỉ sống chưa? Tàn bạo và cực kỳ vô nhân tính. Chục năm trước, rừng còn nhiều ở quê tôi. Vào mùa ngô, khỉ thường kéo về hàng đàn và không khó để săn.
Tôi là người rất thích bánh pía – những chiếc bánh ngọt ngào, bên ngoài là nhiều lớp vỏ mỏng tang thơm tho, bên trong có trứng muối và dậy mùi sầu riêng, đậu xanh.