Hội chứng con nhà giàu đề cập đến những đứa trẻ được nuông chiều và ỷ lại quá mức, thay vì nói tới tầng lớp xã hội. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều trẻ kiêu ngạo, luôn dựa dẫm vào cha mẹ.
Hội chứng con nhà giàu đề cập đến những đứa trẻ được nuông chiều và ỷ lại quá mức, thay vì nói tới tầng lớp xã hội. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều trẻ kiêu ngạo, luôn dựa dẫm vào cha mẹ.
Bản ngã là “thế giới của cái tôi” và nó chẳng đời nào chấp nhận “thế giới chẳng phải tôi”. Chính nơi đây là cội rễ đã đưa đến đối kháng và mâu thuẫn, là nguyên nhân tạo tác đại bi kịch của kiếp nhân sinh…
Cuộc sống có những khi bị bao trùm bởi quá nhiều ham muốn, để rồi mỗi ngày trôi qua đều rất tẻ nhạt. Một đời hoài phí, có đáng không?
Trong vô vàn lựa chọn mà đời người phải trải qua, không phải lúc nào chúng ta cũng đúng. Nhưng, trước những lựa chọn quan trọng nhất, việc đưa ra quyết định sáng suốt sẽ cho chúng ta một cuộc đời “thăng hoa” như mong muốn và ngược lại.
Có những người sẽ chỉ đứng một mình, bất mãn trước niềm vui của xã hội hay hả hê trước nỗi đau chung của mọi người, hoặc không thì cũng bới móc, giễu cợt, tìm bằng được thứ để có thể chê tơi tả.
Người bị chi phối bởi “hiệu ứng bầy đàn” chạy theo cái mà số đông cho là hay, đúng, nhưng bản thân lại không suy nghĩ về ý nghĩa của sự việc.
Suốt cả tuổi thơ tôi không mảy may nhận biết cái gọi là “khuyết tật”, kể cả tôi bị chọc ghẹo và xúc phạm khá nhiều. Vì cha mẹ tôi đã nuôi tôi theo cái cách giáo dục của những người cho rằng sự thiếu khuyết về nhân cách mới là người dị tật, bỏ đi.
“Bản thân các thành phố ở ta giống như một cái làng to, cư dân ở đó chưa hẳn là công dân, mà mới là người làng ra phố, sinh hoạt, thói quen vẫn như người nông dân”.
Đã có ít nhất 100 công trình nghiên cứu chỉ ra vai trò của gene trong các vụ tội phạm. Điều này cho thấy đã đến lúc phải trả lời dứt khoát câu hỏi: “Gene tội phạm có thực sự tồn tại hay không?”.
Học cách hiểu thất bại thế nào là một kỹ năng ít được nói đến, nhưng lại rất cần trong cuộc sống.