Ở nước ta hiện nay, dù thực tế xảy ra không ít vụ việc nổi cộm liên quan đến sai phạm hay thuộc chức trách của người đứng đầu khiến dư luận dậy sóng nhưng ít thấy ai từ chức.
Ở nước ta hiện nay, dù thực tế xảy ra không ít vụ việc nổi cộm liên quan đến sai phạm hay thuộc chức trách của người đứng đầu khiến dư luận dậy sóng nhưng ít thấy ai từ chức.
Quản lý chặt chẽ mà quy trình rườm rà, trói tay trói chân người thực thi, trong khi kẻ tham nhũng vẫn rút ruột vốn công qua các kẽ hở, thì đó chưa phải là cách quản lý khoa học, tối ưu.
Không khỏi chua xót khi nghĩ đến cái giá không chỉ mình ông Tuấn phải trả cho những sai phạm đã xảy ra, và một lần nữa câu chuyện giỏi chuyên môn có nhất thiết phải làm lãnh đạo lại được bàn đến.
Người sử dụng dịch vụ công vẫn đóng thuế và trả phí, nhưng thường không được xem như khách hàng. Họ không nợ gì nhân viên công vụ, nhưng tiếp đón họ là nhiều khuôn mặt cau có.
Để công cuộc phòng chống tham nhũng đạt được hiệu quả, mỗi người dân cần nhận biết được những hành vi nào được xem là hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước.
Tăng trưởng nhưng không chú trọng đến tính bền vững của môi trường sống và tính minh bạch, giải trình của hệ thống đã dẫn đến những hệ lụy về tham nhũng, thất thoát, tổn hại môi trường và phân hóa giàu nghèo.
Khi chúng ta còn tặc lưỡi với những tờ hai trăm nghìn, coi việc bớt xén một chút của công là chuyện cảm thông được, thì sẽ còn tiếp tục những đại án xếp hàng dài chờ xét xử.
Tôi nhớ tới sự mẫn cán và tình yêu công việc của những viên chức mình quen biết. Đáng tiếc, sự chuyên nghiệp, tận tụy và “phông” văn hóa của đội ngũ cán bộ vẫn chỉ hạn chế ở những cá nhân riêng lẻ.
Luật Hồi tỵ đến nay vẫn còn tính thời sự, việc nghiên cứu để ban hành những quy định có ý nghĩa như Luật Hồi tỵ rất cần thiết.
Có nên coi vấn đề tăng số lượng phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý là quan trọng không? Cần làm như vậy cho “phải phép” hay điều này thực sự mang lại lợi ích cho quá trình phát triển của đất nước?