Những điều giáo huấn của vua Lê Thánh Tông được sử sách ghi lại đáng để chúng ta suy ngẫm để đưa xã hội ta càng ngày càng phát triển một cách bền vững.
Những điều giáo huấn của vua Lê Thánh Tông được sử sách ghi lại đáng để chúng ta suy ngẫm để đưa xã hội ta càng ngày càng phát triển một cách bền vững.
“Họp, hô, hứa” là một thuật ngữ tôi mới học được trên mạng gần đây. Rất súc tích, nó gợi ra một phương trình làm việc rất phổ biến trong các cơ quan quản lý, đặc biệt là việc đề ra các mục tiêu phát triển.
Ai làm việc trong hệ thống nhà nước đều hiểu rất rõ: có một áp lực vô hình khiến mình không thể nói hết những gì mình nghĩ.
Và cái hành vi “sửa điểm” ấy, là chuyện của ngành giáo dục, hay là một dạng văn hóa đại chúng trong những cuộc cạnh tranh mọi lĩnh vực ở nước mình?
Tôi biết không ít sinh viên học rất giỏi ở các trường danh tiếng tại Mỹ, Anh,… nhưng không phải “con, cháu các cụ”. Tài năng và trí tuệ của các em chẳng có nghĩa lý gì.
Bên cạnh mục đích làm giàu bằng con đường trở thành lãnh đạo, còn có một số lượng lớn những người tìm mọi cách vào nhà nước để được an nhàn, ổn định.
Estonia – đất nước nhỏ bé ở phía bắc châu Âu với 1,3 triệu dân, đã trở thành một chính phủ điện tử (e-government) kiểu mẫu mà nhiều quốc gia muốn học tập.
Bỏ biên chế tức là bỏ quan niệm có một công việc ổn định suốt đời ở trong đầu mình. Cái cảm giác ổn định, yên tâm lại có phần quan trọng vì là người nhà nước đó, rất quyến rũ.
Singapore được coi là một đất nước “chuyên chính tư bản’, nơi mà quyền con người được xem là không cần thiết trong cuộc đua phát triển kinh tế
Ngày mới về nước, gia đình tôi từng rất bối rối khi bị yêu cầu phải gửi hết đồ đạc trước khi bước vào siêu thị mua sắm.