Albert Einstein thừa nhận thứ vô hạn là vũ trụ bao la và sự ngu ngốc của loài người. Có lẽ, ông đang ám chỉ rằng, đời người, giỏi đến mấy, sẽ có lúc phải dốt.
Albert Einstein thừa nhận thứ vô hạn là vũ trụ bao la và sự ngu ngốc của loài người. Có lẽ, ông đang ám chỉ rằng, đời người, giỏi đến mấy, sẽ có lúc phải dốt.
Trong thời gian gần đây, “tự kỉ” được sử dụng như vốn từ hàng ngày của giới trẻ. Từ này được dùng để miểu tả tâm trạng tức thời “quá cô đơn và cảm thấy mình không thể hòa nhập cũng như mở lòng với mọi người”. Đó là một nhận thức lệch lạc tai hại.
Trong ánh mắt của đứa trẻ nhìn theo trái bóng bay xa dần có một bầu trời phóng nhiệm. Đó là khi đứa trẻ có thể bắt đầu có những cảm nhận mơ hồ nhưng rất trực quan về sự rộng lớn của thế giới…
Người thông minh không chỉ được định nghĩa bằng điểm kiểm tra IQ, họ được đánh giá cao thông qua những kỹ năng trong cuộc sống.
Bạo lực luôn luôn phát sinh từ u mê. Nhất là nó bùng lên khi con người không nghĩ đến những hậu quả đưa đến từ hành vi của họ. Bạo động đưa đến đau khổ cho kẻ khác, và hậu quả của bạo động lại là đớn đau cho chính ta.
Những lời than trách, hay thậm chí những câu nói vô thưởng vô phạt của cha mẹ có thể khiến đứa trẻ tổn thương. Mối quan hệ cha mẹ, con cái cũng bị ảnh hưởng.
Bạn không thể luôn luôn nói sự thật, nhưng bạn càng nói thật bao nhiêu thì cơ thể, đầu óc bạn càng cảm thấy khỏe mạnh, thoải mái bấy nhiêu.
Khi một người nói “Tôi ổn” quá nhanh, họ thường che giấu tác động thực sự của cảm xúc và căng thẳng lên cơ thể mình. Họ không biết rằng sự dồn nén, chịu đựng quá lâu sẽ gây ra những tổn thất về tinh thần và thể chất theo thời gian.
Tha thứ là một quyết định được nhận thức đầy đủ, không oán giận và không trả thù chủ thể đã “gây hại” cho ta (theo một chừng mực nào đó, ở một phương diện nào đó) dù đối tượng phạm lỗi đó có thật sự xứng đáng được tha thứ hay không.