Có giỏi gấp mười mà không biết hạn chế các “Limiting Factor” thì mãi vẫn thế thôi. Mức độ thành công của người lãnh đạo không phụ thuộc vào độ giỏi.
Đọc ít sách chưa chắc đã dốt, ngày nào cũng cầm sách ê a chưa chắc đã uyên thâm, quan trọng là có năng lực tiếp nhận hay không.
Giới trí thức nửa mùa thường có thái độ hung hăng khi bàn về các vấn đề xã hội. Họ cho rằng mình là giai tầng đứng trên quần chúng và nói chung là đứng trên tất cả mọi thứ khác nữa. Giai tầng này có thói kiêu ngạo tập thể đặc thù và rất mạnh.
Đau buồn là phản ứng tự nhiên và phổ biến trong cuộc sống, không ai trong chúng ta có thể tránh được điều này. Tất cả mọi người đều phải trải qua loại sang chấn tâm lý này khi mất đi những gì quan trọng đối với mình.
Trong tâm lý học, thuật ngữ “hung hăng” (Agression) dùng để chỉ một kiểu tương tác xã hội tập trung vào việc gây tổn thương người khác về cả thể chất lẫn tinh thần.
Mọi khái niệm trong sách của các thánh hiền Trung Hoa đều mơ hồ, không có định nghĩa rõ ràng, chính xác, có thể hiểu theo nhiều cách, dễ gây hiểu lầm. Cách tư duy phi logic như vậy không thể sinh ra khoa học.
Albert Einstein cho rằng khả năng của ông cũng như những người bình thường khác, điều khiến ông có thể phát hiện ra những điều mới lạ về khoa học chính là sự tò mò, trí tưởng tượng.
Nói đến trí thức, người ta thường nghĩ tới những người có bằng cấp cao. Dĩ nhiên, bằng cấp cao là một dấu hiệu có thể được sử dụng trong nhiều trường hợp. Nhưng đó không phải dấu hiệu bản chất của người trí thức.
Nguyên bản Mein Kampf dày 688 trang, những trang viết mà mục đích ban đầu đơn thuần chỉ để bày tỏ những quan điểm cá nhân, sự hằn học… của “tay viết nghiệp dư”, một kẻ nổi loạn thất bại…










