Trump cứ lặp đi lặp lại rằng “Iran đã thất bại hoàn toàn và không còn mục tiêu nào để cho Mỹ tấn công”. Trong khi đó, có vẻ như Tehran không biết mình đã bị đánh bại, họ vẫn tấn công đều đặn, với độ chính xác ngày càng cao…
Trump cứ lặp đi lặp lại rằng “Iran đã thất bại hoàn toàn và không còn mục tiêu nào để cho Mỹ tấn công”. Trong khi đó, có vẻ như Tehran không biết mình đã bị đánh bại, họ vẫn tấn công đều đặn, với độ chính xác ngày càng cao…
Nếu gạt bỏ tiếng ồn của chiến sự – số lượng tên lửa, danh sách mục tiêu, những tuyên bố “chiến thắng” qua lại – bức tranh hiện ra phức tạp hơn nhiều so với khẩu hiệu “trừng phạt Iran” hay “bảo vệ Israel”.
Việc giáo sĩ Mojtaba Khamenei trở thành lãnh tụ tối cao mới của Iran đã tạo ra một bước ngoặt lớn đối với cấu trúc quyền lực của nước này cũng như cục diện Trung Đông.
Cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran không phải biến cố bất ngờ, mà là kết quả tích tụ của nhiều tầng mâu thuẫn kéo dài hàng thập kỷ, liên quan đến an ninh của Israel, tham vọng khu vực của Iran và vai trò kiểm soát trật tự của Mỹ.
Giai đoạn căng thẳng cao độ của cuộc xung đột quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran có thể kéo dài vài tuần. Các bên gây chiến đang dần mất quyền kiểm soát, và sự kiềm chế mà các chế độ quân chủ Ả Rập thể hiện thật đáng khâm phục.
Hết tổng thống này đến tổng thống khác của cả hai đảng đều tranh cử với lời hứa làm người kiến tạo hòa bình, nhưng hễ nhậm chức là họ không cưỡng lại được ham muốn cho ném bom một thứ gì đó ở những vùng đất xa xôi.
Cơn địa chấn đang rung chuyển Trung Đông đặt châu Âu trước vấn đề: Khi quyền quyết định về ngưỡng leo thang nằm trong tay Washington, Tehran và Jerusalem, tiếng nói kêu gọi hạ nhiệt của Brussels chỉ còn là những âm hưởng lạc lõng.
Mục tiêu của Mỹ và Israel là đạt được những gì từng xảy ra ở Libya hoặc Syria, nơi các chế độ sụp đổ ngay khi các nhà lãnh đạo không còn nắm quyền. Nhưng lịch sử và cách sinh tồn của Iran lại khác.
Thị trường dầu mỏ không chỉ vận hành thuần túy theo quy luật cung – cầu. Nó đã biến thành một loại vũ khí địa chính trị, được các nước sử dụng để răn đe, trừng phạt và đàm phán lợi ích.
Cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran không chỉ là một xung đột quân sự mà còn làm hình thành một “chiến trường pháp lý”, nơi các bên sử dụng lập luận luật pháp để giành thế chính danh và sự ủng hộ quốc tế.