Có một thói quen rất nguy hiểm mà người Việt thường xuyên sử dụng trong giao tiếp, đó là thói quen ngụy biện.
Có một thói quen rất nguy hiểm mà người Việt thường xuyên sử dụng trong giao tiếp, đó là thói quen ngụy biện.
Mỗi lần gặp nhau, rất nhiều người Việt không biết làm gì khác ngoài nhậu nhẹt và hát hò. Muốn giải quyết triệt để vấn đề tiếng ồn từ hát karaoke, ngoài biện pháp hành chính, cần đi sâu vào văn hóa, thay đổi thói quen.
Có những người thường nổi cáu, giận dỗi vô cớ khiến bạn bối rối và căng thẳng vì không biết bản thân làm sai điều gì. Do không thể đoán được người đó sẽ phản ứng thế nào, bạn không thể thoải mái khi ở cạnh họ.
Vì cái tôi điên cuồng của mỗi người, chúng ta thường cảm thấy khó chịu khi phải chấp nhận mình kém hơn một người nào đó về một mặt nào đó mà mình quan tâm.
Giao tiếp phi ngôn ngữ cũng quan trọng như những gì một người nói, thậm chí có thể hơn. Nét mặt, cử chỉ tay, tư thế, giao tiếp bằng mắt đều đóng vai trò quan trọng…
Rất nhiều án mạng đã xảy ra chỉ vì thói quen mở nhạc, hát karaoke thiếu ý thức. Đó là một dạng bạo hành tinh thần công khai, bất chấp luật pháp và tôn trọng cộng đồng.
Tại sao người ta phải hơn thua nhau đến độ thiếu sáng suốt tới mức đó? Phải chăng đang có gì bất ổn với những người tham gia giao thông?
Tôi dừng xe trước đèn đỏ ở ngã tư, hoảng loạn bởi một loạt cửa hàng điện máy mở loa thùng hết cỡ. Đêm xuống, tôi mất ngủ vì hàng xóm hát hò ầm ĩ tới khuya.
Mỗi lần cười cợt sự thiệt thòi của người “điên” hay kẻ yếm thế, thần kinh, giống như chúng ta xúc một thìa nhỏ tính thiện tâm trong lòng để hất ra đường đánh đổi lấy một nụ cười.
Người sử dụng dịch vụ công vẫn đóng thuế và trả phí, nhưng thường không được xem như khách hàng. Họ không nợ gì nhân viên công vụ, nhưng tiếp đón họ là nhiều khuôn mặt cau có.