Michal Jackson vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của nền công nghiệp tạo sao, một thương trường độc hại và nguy hiểm mà báo chí và truyền thông lá cải là những công cụ đắc lực nhất.
Michal Jackson vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm của nền công nghiệp tạo sao, một thương trường độc hại và nguy hiểm mà báo chí và truyền thông lá cải là những công cụ đắc lực nhất.
Năm 1198, Đàm Dĩ Mông nói với vua: “Ngày nay tăng đồ so với dịch phu chiếm một nửa. Chúng tự kết bạn bè, lập bậy thầy trò, tụ nhóm đàn lũ làm nhiều việc ô uế. Ngày ẩn tối ra, giống như cáo chuột…”.
Những cuốn sách mang tính chất hiện tượng nhất thời xuất hiện rầm rộ với đủ hình thức, chiêu trò. Sự đánh bóng theo kiểu “ăn xổi” này mở đường cho các thứ rác “best-seller” xâm nhập thị trường Việt Nam.
Những nhân vật béo, lùn, hói, vẩu… từ lâu đã trở thành công cụ cho kiểu chọc cười vô cùng độc hại được nhiều nghệ sĩ Việt sử dụng cả trên sân khấu lẫn truyền hình.
Sao bây giờ nhiều nhà thơ thế? Nhưng thực tế cuộc sống thì nhiều bạn đọc lại xa lánh thơ. Sự phát triển về khối lượng thơ và số lượng nhà thơ như là thảm họa của nền văn chương nước nhà…
Từ sinh nhật, tiệc cưới, ma chay cho đến nhóm vài người ngồi nhậu ở quán lề đường, khu dân cư, nhà trọ… Họ đều có thể “gào rú”, “hú hét” với âm lượng lớn nhất có thể.
“Ít nhất cũng phải 5.000.000đ một đứa một ‘sô’. Còn loại như cháu, ở ngoài Bắc này phải hàng chục triệu. Đi xa phải hơn nữa. Còn diễn trong Sài Gòn tất nhiên phải hơn rất nhiều”.
Tôi chán đến tận cổ những bà mẹ chồng cay nghiệt, cảnh đánh ghen ầm ĩ, cuộc tình tay ba, ly dị, ngoại tình… nối tiếp nhau. Diễn viên thì đơ đơ, lời thoại rời rạc, gượng ép…
Giá trị của một tác phẩm điện ảnh chân chính không phải là sợ hãi hay bạo lực. Nền tảng của điện ảnh là đem con người xích lại gần nhau, chứ không phải là khiến con người xa nhau.
Thần tượng ai đó là không sai. Nhưng sẽ rất sai trái khi bất chấp bênh vực thần tượng của mình, công kích người khác ngay khi sự việc chưa ngã ngũ, hay đã rành rành cái sai rồi mà vẫn u mê, mù quáng bảo vệ.