Việc trừng trị thích đáng những kẻ lợi dung tâm linh để lừa đảo, trục lợi người dân là nỗ lực cần thiết để giảm thiểu một bộ phận mê tín dị đoan, mụ mị dẫn đến tiền mất tật mang, khuynh gia bại sản.
Việc trừng trị thích đáng những kẻ lợi dung tâm linh để lừa đảo, trục lợi người dân là nỗ lực cần thiết để giảm thiểu một bộ phận mê tín dị đoan, mụ mị dẫn đến tiền mất tật mang, khuynh gia bại sản.
Đa số những nghệ sĩ bỏ qua danh dự của mình để kể khổ kiếm tìm sự thương hại kia đều là những người lúc kiếm ra tiền thì tiêu xài hoang phí. Thậm chí, không ít người còn mê muội món đỏ đen, cá độ, hút chích…
Tôi viết bài này khi chứng kiến các hoạt động đậm màu sắc báng bổ giáo lý nhà Phật của sư Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng. Từ vụ “nữ sinh giao gà”, “oan gia trái chủ”, “khất tiền mặt” đến vụ “xá lợi tóc Phật”…
Phật tử đều biết câu “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta” của Đức Phật – nhằm nhắc nhở việc tu học phải đúng chánh pháp, tránh mang mê tín đến cửa chùa.
Theo phía chùa Ba Vàng, đây là một trong tám sợi tóc mà Đức Phật tự tay nhổ trên đầu mình, có thể tự ngọ nguậy một cách rất vi diệu. Nhưng nhiều người khẳng định thứ “tóc” này được bán đầy trên mạng…
Nghệ sĩ thời gian qua bị “chửi” hàng loạt. Bây giờ, cơ hội xuất hiện và trở thành nghệ sĩ cho nhiều người dễ quá. Chỉ cần dạn, lanh và bất chấp gây chú ý, họ cũng có thể thành nghệ sĩ.
Cứ giở báo ra đọc, hằng ngày đều thấy có nhiều vụ giết người xảy ra nhan nhản ở khắp nơi nơi. Và đối tượng phạm tội thường được sinh ra và lớn lên trong khoảng những năm 1990 trở lại đây.
Không phải ai cũng nhìn thấy cái bất lợi của hiện tượng sến về tình cảm. Nó làm yếu đuối tinh thần và sức bật của tuổi trẻ. Giờ đây nó đã như một khối u khó cắt bỏ trong đời sống thị dân.
Mê tín dị đoan ngày càng có chiều hướng phát triển mạnh trong các bộ phận dân cư có trình độ dân trí cao, mức sống khá giả, trong số đó có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thậm chí cả cán bộ cao cấp.
Việc lãng mạn hóa “đời giang hồ” đã khiến một bộ phận khán giả ngưỡng vọng đời sống ấy với cái nhìn ngây thơ và lệch lạc. Từ đây, một dạng thần tượng méo mó bắt đầu được tôn vinh.