Thành phố đẹp, thành phố rực rỡ… Thành phố hút những con thiêu thân như tôi loay hoay tìm một chỗ đứng trong gần 8 triệu con người. Dù nhiều khi ánh sáng lại làm ta lạc lối.
Thành phố đẹp, thành phố rực rỡ… Thành phố hút những con thiêu thân như tôi loay hoay tìm một chỗ đứng trong gần 8 triệu con người. Dù nhiều khi ánh sáng lại làm ta lạc lối.
Trong khi dòng di cư ngược từ thành phố về nông thôn phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, giấc mơ lớn nhất của nhiều người trẻ Hàn Quốc vẫn là căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm Seoul.
Việc những ông bố bà mẹ ở cái tuổi gần đất xa trời vẫn phải còng lưng nuôi con đã trưởng thành từ miếng ăn giấc ngủ gây ra những hệ lụy đau lòng, trở thành gánh nặng cho xã hội.
Ngày nay, không khó để thấy trên Facebook hay Instagram một bài đại loại “tôi đã bỏ việc để đi chu du thế giới”, với những bức ảnh đầy màu sắc, các cốc kem Italy, các cô gái danh rộng tay trước cảnh đẹp hùng vĩ.
Giờ người ta sợ nhất bị gọi là nhà quê. Ăn mặc không hợp thời trang: nhà quê. Không có iPhone, iPad, dùng điện thoại đời cũ: nhà quê. Không đi xe ga, đi xe máy cũ: nhà quê. Không biết Facebook: nhà quê…
Du khách quốc tế hầu hết ai cũng choáng ngợp trước đường phố… không bóng rác tại Nhật Bản. Không phải ngẫu nhiên Nhật Bản được mệnh danh là đất nước sạch sẽ nhất thế giới.
Một đất nước mà giới trẻ chạy theo những giấc mơ phù phiếm, lấy áo quần trang sức làm giá trị thì sẽ không có nội lực văn hoá và sức mạnh trí tuệ. Điều này biểu hiện khá rõ nét trong xã hội Việt Nam hiện nay.
Không biết từ bao giờ, người Việt đã truyền tai nhau câu: “Ăn cơm Tàu, lấy vợ Nhật, ở nhà tây”. Điều này ngày nay còn đúng không?
Trong triết lý và quan niệm của Thiền tông thì việc sở hữu càng ít vật chất, con người sẽ càng tiếp nhận được nhiều năng lượng tích cực hơn trong cuộc sống – đây cũng chính là điểm móc nối với lối sống tối giản Minimalism.
Ở Nhật, có thể bạn sẽ chẳng bao giờ biết hàng xóm của bạn là một triệu phú bởi nhà của ông ấy trông cũng giống nhà của bạn….