Dân tộc nào cũng có cái hay, cái đẹp nhưng cũng có những cái xấu, cái chưa hợp lý… Vấn đề quan trọng là biết hư thì sửa, biết xấu thì làm cho đỡ xấu và tiến tới làm cho đẹp hơn.
Dân tộc nào cũng có cái hay, cái đẹp nhưng cũng có những cái xấu, cái chưa hợp lý… Vấn đề quan trọng là biết hư thì sửa, biết xấu thì làm cho đỡ xấu và tiến tới làm cho đẹp hơn.
Trong xã hội hiện đại, nhiều người cố tạo cho mình cảm giác gần gũi với thiên nhiên bằng những thứ cướp lấy từ thiên nhiên và nghĩ rằng đó là sự tao nhã…
Việc tham gia giao thông như thế nào sẽ nói lên nhiều điều về chúng ta. Nó thể hiện văn hoá và phép lịch sự, đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhường nhịn, và khoan dung lẫn nhau.
Dân gian thường lưu lại những câu chuyện về sự khôn vặt, láu cá, ứng biến linh hoạt, mà đôi khi bị lầm tưởng là sáng tạo.
Không có lý do gì khiến chúng ta phải quá nhún nhường khi tiếp xúc với người nước ngoài mà nên xem họ không khác những người bạn trong nước.
Chủ đề không mới nhưng vẫn đáng nhắc lại với nhau để mà cùng biết xấu hổ. Biết là còn may, còn nhắm mắt bịt tai, coi như mình đã tốt cả rồi thì đó là bất hạnh.
Hàng nghìn năm rồi, học trò Việt Nam đi học, chỉ nghĩ đến đường công danh mà không nghĩ đến cái sự nghiệp.
Giống là vậy, thế nhưng nhìn cho kĩ, nhiều điều của xứ Hoa vẫn cứ khác xứ Việt. Cái tinh thần gắng leo thật sự lên đỉnh của thiên hạ đó của xứ Hoa, là cái mà chúng ta không học ra.
Những chứng bệnh này đều có ít nhiều trong mỗi chúng ta. Nếu cứ buông thả thì chúng sẽ phát triển thành thứ bệnh hoạn gây tai ương cho bản thân và xã hội.
Rất nhiều người trong chúng ta giả vờ đọc. Nghĩa là chúng ta chỉ mua sách, gáy càng đẹp, bìa càng cứng càng tốt, để bày cho sang phòng chứ ít khi giở ra.