Nhiều người Việt có thói quen ăn nói oang oang chỗ đông người, khiến địa điểm công cộng, chốn trang nghiêm cần sự yên tĩnh trở thành… cái chợ.
Nhiều người Việt có thói quen ăn nói oang oang chỗ đông người, khiến địa điểm công cộng, chốn trang nghiêm cần sự yên tĩnh trở thành… cái chợ.
Tính nhút nhát, động làm việc gì thì lo trước nghĩ sau, không dám quả quyết làm ngay. Thí dụ như chưa đi buôn đã lo lỗ vốn, chưa làm ruộng đã sợ mất mùa. Quanh năm chỉ ngồi một xó không được một trò gì.
Khác với người Nhật Bản, cách “khoe khoang” của người Trung Quốc hiện nay có thể gọi là “trơ trẽn”. Mặc dù nói về người Trung Quốc, nhưng rất nhiều người Việt cũng “có phần” trong đó.
Anh bạn tôi vẫn thường xuyên chửi tôi lái xe ngu đần, hiền lành quá mức. Tôi thì nghĩ rằng, giá như tất cả phương tiện ngoài đường đều “ngu” như tôi, giao thông chắc chắn sẽ trật tự hơn rất nhiều.
Trong khi họ biết gắng gỏi tự lực tự cường, tin ở bản thân; thì ta chỉ mê tín nơi mồ mả, tướng số, việc gì cũng cầu trời khấn Phật… Trong khi họ ra sức cải tiến phát minh, máy móc ngày càng tinh xảo; thì ta đầu óc thủ cựu, ếch ngồi đáy giếng…
Tại sao có những người Việt Nam, khi ra nước ngoài ứng xử rất văn minh, nhưng về nước lại nhiễm ngay các thói xấu như xả rác bừa bãi, chen lấn xô đẩy…?
“Người đời không phải thánh thần, không ai tránh khỏi khuyết điểm. Chúng ta không sợ có khuyết điểm, nhưng chỉ sợ không biết kiên quyết sửa nó đi”.
Bị cướp – tại phong thuỷ. Phá sản – tại phong thuỷ. Vợ chồng lục đục triền miên – tại phong thuỷ. Con cái hư hỏng – tại phong thuỷ. Ốm đau bệnh tật – tại phong thuỷ…
Thói sĩ diện, khoe khoang sự “chịu chơi” đâu chỉ nằm ở giới nhà giàu? Nó nằm đâu đó sâu xa trong dân tộc tính của mình mà nếu không thay đổi, không định hướng đúng thì thói quen ấy sẽ hủy hoại chúng ta.
Khi cho tính cách nhân vật trạng là biểu tượng về tính cách của dân tộc, thì không nên coi tính cách ấy là hoàn toàn tốt đẹp và đã định hình, để cứ thế mà làm theo.