Cuộ đối đầu ở Biển Đông chưa phải là một cuộc chiến tổng lực mà là một cuộc cạnh tranh về ý chí chính trị, thể hiện qua một cuộc đọ sức tay đôi giữa hai hệ thống thẩm quyền pháp lý mang tính cạnh tranh.
Cuộ đối đầu ở Biển Đông chưa phải là một cuộc chiến tổng lực mà là một cuộc cạnh tranh về ý chí chính trị, thể hiện qua một cuộc đọ sức tay đôi giữa hai hệ thống thẩm quyền pháp lý mang tính cạnh tranh.
Lịch sử tràn đầy những chuyện thú vị khó tin, đôi khi là hoàn toàn không thể tưởng tượng.
Một số bình luận của ông Lý Hiển Long nghe có vẻ khó chịu, theo quan điểm của Mỹ. Ông ta ngụ ý sự tương đương về mặt đạo đức giữa Mỹ và Trung Quốc…
“Tôi thích dùng bom nguyên tử hơn”, Nixon nói. “Việc đó, theo tôi, là quá nhiều”, Kissinger đáp lại. “Bom nguyên tử. Nó khiến ông bận tâm sao?”, Nixon hỏi lại. “Tôi chỉ muốn ông nghĩ đến những chuyện lớn”.
Vụ tấn công của giáo phái Rajneeshee được coi là vụ khủng bố sinh học lớn đầu tiên và duy nhất trong lịch sử nước Mỹ thế kỷ 20.
Những người Mỹ da đen mắc bệnh giang mai không hề hay biết họ là một phần của thí nghiệm phi nhân tính về căn bệnh mà họ đang mắc phải.
Chúng ta cùng xem lại quá trình nhìn nhận của chính quyền Mỹ đối với Trung Quốc từ trước tới nay. Nhìn chung Mỹ coi Trung Quốc là một thách thức lớn.
Trong những năm 1960-1970, tàu sân bay Mỹ quần thảo ngang dọc trên biển Đông. Tuy nhiên, lực lượng này cũng chịu nhiều tổn thất.
Trong hai thập kỷ qua, Washington đã đặt nhiều hi vọng vào Ấn Độ trên vũ đài thế giới. Rộng lớn, đông dân và giàu tài nguyên, xét theo tất cả các biểu hiện bề ngoài, Ấn Độ là một cường quốc đã sẵn sàng.