Việc tin vào những thứ mơ hồ như có sao xấu, sao tốt, ngày giờ đẹp, đồng nghĩa với việc con người ta tự gieo nỗi sợ hãi vào bản thân mình, thậm chí cả những người xung quanh.
Ngày nào các chùa chiền còn phổ biến những hoạt động như cúng dạo, xem ngày giờ, dâng sao giải hạn… thì ngày đó đạo Phật vẫn còn bị coi là một thứ tôn giáo mê tín dị đoan.
Khác với giáo lý nhà Phật rằng: “Mỗi người hãy tự mình đốt đuốc mà đi”, vào những ngày dâng sao, các thầy chẳng quản ngại nhọc nhằn sẵn sàng cầm đuốc soi hộ “con nhang” tìm đường bằng tiếng gõ mõ cầu an.
Theo Phật giáo, tài lộc con người đạt được không có liên hệ gì đến niềm tin và sự thờ phụng Thần Tài hay bất cứ thần thánh nào khác cả.
Họ tìm đến Đức Phật để cầu xin cho mình những giá trị thực tiễn như tiền tài, may mắn, địa vị… Họ thậm chí còn phân biệt Đức Phật ở chùa nào thiêng hơn.
Mê tín dị đoan ngày càng có chiều hướng phát triển mạnh trong các bộ phận dân cư có trình độ dân trí cao, mức sống khá giả, trong số đó có một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, thậm chí cả cán bộ cao cấp.
Tại sao một kẻ đang tâm ra lệnh cho thuộc hạ dùng chất độc tấn công đường tàu điện ngầm ở thủ đô Nhật Bản lại được nhiều người tin theo như vậy?
Lý Hồng Chí cho rằng toàn chư thần xuống thế gian đều phải “ký thệ ước” với ông ta. Và lịch sử nền văn minh chỉ có 5.000 năm, muốn sống sót thì phải tin theo Lý.
Lý Hồng Chí cho rằng Thích Ca và Jesus chỉ thuyết pháp ví như vàng 18k, 16k, còn Lý Hồng Chí thuyết pháp là vàng 24k… Muốn vượt qua thời mạt pháp, tận thế thì phải tin vào Lý, theo Pháp Luân Công.










