Ký ức của các phi công Mỹ vẫn kinh hoàng như mới hôm qua khi nhắc lại những lần xuất kích vào “lưới lửa” phòng không Việt Nam năm 1972.
Ký ức của các phi công Mỹ vẫn kinh hoàng như mới hôm qua khi nhắc lại những lần xuất kích vào “lưới lửa” phòng không Việt Nam năm 1972.
Nguyễn Tuân là nhà văn dành trọn cuộc đời đi tìm kiếm cái đẹp. Một trong những sáng tác tiêu biểu của ông là tùy bút “Hà Nội ta đánh Mỹ giỏi”.
“Đây là một trò chơi quyền lực thô bạo đối với cuộc sống của những người dân Mỹ, cũng như người dân nước khác, và do đó, nó thật ghê rợn…”.
Sau đợt ném bom đêm 24/12/1972, Đế quốc Mỹ tuyên bố ngừng ném bom 36 giờ đón Giáng Sinh. Hà Nội vắng tiếng bom sau 7 ngày chiến đấu quyết liệt với pháo đài bay B-52.
Đến khi trận đánh gần kết thúc, một trung sĩ nói với bạn tôi rằng: “Thưa ngài, lính Bắc Việt đánh giỏi như chúng ta”. Nên biết rằng, lính thủy đánh bộ Mỹ là những chiến binh ưu tú nhất, được chọn từ bộ binh sang. Đó quả là một lời khen ngợi đối thủ.
So với Pháp và Mỹ, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn ở thế yếu hơn về lực lượng, trang bị nhưng lại rất giỏi sáng tạo ra các chiến thuật khiến địch thủ không biết đâu mà lường.
Bác tôi không thích bài “đường ra trận mùa này đẹp lắm” của Phạm Tiến Duật. Bác bảo, bác là người lính, những con đường ra trận của bác thấy toàn máu…
Một vấn đề cần nhìn thẳng là văn học thời kỳ 1945-1975 đôi khi rơi vào sơ lược, công thức giáo điều trong xây dựng hình mẫu nhân vật người chiến sĩ.
Chiếc máy bay giáng bão lửa lên đầu quân Mỹ ở Việt Nam lại là thiết kế được người Mỹ đánh giá là loại máy bay lỗi thời, vận tải cơ hạng nhẹ Antonov An-2.
Hôm nằm dưới hầm bí mật tại thôn Hội An, xã Hoài Châu, Michèle Ray nghe tiếng giày đinh lính Mỹ nện trên đầu, bà ta cứ nằng nặc đòi đội hầm lên: “Cho tôi được gặp lính Mỹ. Tôi sẽ phỏng vấn họ”. Bà nói đi nói lại nhiều lần, mọi người can ngăn mãi…