Trận đánh ở Herat, miền Tây Afghanistan, đi vào lịch sử với việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã sát cánh cùng lực lượng Biệt kích Mỹ để giải phóng thành phố.
Hai quốc gia duy trì mối quan hệ tốt đẹp trong suốt 30 năm, nhưng vì lý do nào họ trở thành kẻ thù dù không chia chung đường biên giới hay vướng vào bất cứ tranh chấp lãnh thổ nào?
Lịch sử đối đầu giữa Mỹ và Iran liên tục diễn ra như vòng luẩn quẩn, nhưng việc nhìn lại một số thời điểm then chốt có thể giúp hiểu rõ hơn vì sao hai nước đang tiếp tục chạm trán đến mức nguy hiểm như hiện nay.
Trong trường hợp xảy ra chiến tranh với Mỹ, Iran sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt. Ngược lại, bất kỳ cuộc tấn công quân sự lớn nào cũng có thể dẫn đến một địa ngục không thể kiểm soát được.
Đó là một cuộc chiến không cân sức và kết quả của nó đã góp phần chấm dứt cuộc chiến tranh giữa 2 quốc gia láng giềng Iran – Iraq.
Hai quốc gia láng giềng hùng mạnh, Iran và Ả Rập Saudi, rất khó để tìm được tiếng nói chung và luôn cạnh tranh giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Trung Đông.
Iran có thể là một kẻ phá bĩnh ở Trung Đông, nhưng họ không phải là bá chủ. Nếu các lãnh đạo Israel và Ả Rập cho rằng điều ngược lại là đúng, như họ thường làm, thì điều này chỉ gây tàn phá và tạo bất ổn ở mức kinh hoàng mà thôi.
Tháng 7/1988, tuần dương hạm USS-Vincennes của Mỹ đã bắn rơi một máy bay chở khách của Iran vì nhầm lẫn là máy bay chiến đấu, vụ việc khiến 290 người thiệt mạng.