Năm 1980, Đặng Tiểu Bình đã định hình chính sách đối ngoại của Trung Quốc, theo đó Trung Quốc cần phải quan sát thế giới, giữ vị trí của mình, bình tĩnh đối phó với các vấn đề đối ngoại, che giấu khả năng của mình…
Năm 1980, Đặng Tiểu Bình đã định hình chính sách đối ngoại của Trung Quốc, theo đó Trung Quốc cần phải quan sát thế giới, giữ vị trí của mình, bình tĩnh đối phó với các vấn đề đối ngoại, che giấu khả năng của mình…
Vùng giao thoa chiến lược khi được nới rộng ra có thể giảm thiểu nguy cơ mất kiểm soát, nhất là trong giai đoạn đầy thách thức khi Trung Quốc trỗi dậy. Nhưng đâu là vùng giao thoa để hai nước có thể cùng chung quan điểm, cùng lời ích để đi đến hợp tác?
Singapore là một quốc gia hiện đại nhất châu Á và cũng Tây hóa nhất. Nếu thành công với quyền lực mềm của mình, Singapore hoàn toàn có thể đạt được vị thế có ý nghĩa toàn cầu.
Hiện tại, so sánh sức mạnh hai nước Trung – Mỹ đã có sự biến đổi sâu sắc. Khoảng cách thực lực hai nước ngày càng thu nhỏ dần, trọng tâm trong quan hệ hai bên từ một số vấn đề cụ thể chuyển sang trật tự quốc tế và quy tắc trò chơi.
Nhà lãnh đạo Trung Quốc Mao Trạch Đông không chỉ xây dựng một Trung Quốc cường thịnh mà còn định hướng cho tham vọng bá chủ toàn cầu của nước này: “Chúng ta phải chinh phục toàn cầu để từ đó xây dựng nên một quốc gia hùng mạnh”.
Trong quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN về vấn đề Biển Đông, chúng ta không thể quên một điều cốt yếu: Sự mất cân xứng về công nghệ và quân sự, những cơ hội và nguy hiểm của việc khai thác chung… có lợi cho Bắc Kinh.
Trong hàng loạt bài phân tích về vấn đề Triều Tiên trong nhiều năm qua, người ta vẫn khó có thể tìm ra một bài viết nhận định rằng chính sách đối ngoại của Mỹ là một nhân tố quan trọng dẫn tới việc quốc gia Đông Bắc Á này “thu mình tự vệ”.
“Triều Tiên là đất nước không thể cứu vãn” và “đàm phán với Triều Tiên là vô ích”…. Đây là những bình luận chủ đạo của các chuyên gia, quan chức và các nhà bình luận Mỹ về Triều Tiên và giới lãnh đạo nước này.
Với Trung Quốc, trật tự khu vực là một trật tự dựa trên những khía cạnh văn hóa độc đáo của Châu Á và mang tính linh hoạt. Với Mỹ thì đó là trật tự dựa trên những cam kết và luật lệ chặt chẽ trên cơ sở mạng lưới đồng minh.
Nếu như thế kỷ 19 do đế quốc Anh “làm mưa làm gió”, thì thế kỷ 20 là của Mỹ thì thế kỷ 21 có thể nói là “Thế kỷ châu Á”, bởi vì động lực tăng trưởng kinh tế toàn cầu đã chuyển dịch từ phương Tây sang phương Đông.