Nếu mỗi người đi đền chùa ngày xuân biết tự mình thanh sạch cho mình trước hết thì tự khắc những cảnh đua chen ở nơi thánh tự sẽ mất đi.
Nếu mỗi người đi đền chùa ngày xuân biết tự mình thanh sạch cho mình trước hết thì tự khắc những cảnh đua chen ở nơi thánh tự sẽ mất đi.
Cái mà chúng ta đang thiếu là văn hóa, không phải thứ văn hóa nặng về khoe mẽ và chiều nịnh nhau mà là thứ văn hóa của trí tuệ.
Trong nhiều buổi tiệc tùng dễ thấy cảnh một thực khách dùng đũa mình đang ăn gắp thức ăn cho những người ngồi cùng bàn. Người được gắp nhiều khi khó chịu nhưng không nói ra.
Hầu như ai cũng từng trải qua một thời trẻ đầy nông nổi. Những việc làm thiếu suy nghĩ trong giai đoạn này thường khiến chúng ta phải hối tiếc khi đã trưởng thành hơn.
Đêm giao thừa các bạn vẫn lượn phố, cày games, tụ tập bạn bè… như ngày thường. Bạn ngại theo bố mẹ về quê . Về quê không có bar, không cafe, mạng thì yếu, chả lướt “phây-búc” tám chuyện được.
Những người “độc hại” luôn tìm cách để chui được vào cuộc sống của người khác để tạo ra sự kịch tính và hỗn loạn nhằm thao túng vòng tròn xã hội cho nhu cầu của họ.
Người Việt rất đặc biệt ở chỗ, họ sẽ tranh thủ cãi trước rồi mới tính đến chuyện nộp phạt sau. Chuyện nộp phạt này cũng đặc biệt, đôi khi không vào ngân sách nhà nước, mà vào túi của những người thực thi pháp luật.
Người Nhật có khái niệm khá rõ ràng về các khoảng không cá nhân, được hiểu một cách đơn giản là không gian xung quanh một người nào đó mà họ sẽ cảm thấy không thoải mái nếu bị xâm phạm.
Thế nào là người có giáo dục? Nhiều khi “vô học” lại là những kẻ chữ nghĩa đầy mình, cũng như những người nông dân ít học lại vô cùng sáng suốt và tinh tế…
Thấy hàng xóm có bất cứ biểu hiện nào hơn mình, họ không chịu nổi. Thấy đồng nghiệp có bất cứ cơ hội thăng tiến nào hơn mình, họ cũng tìm cách hoặc công khai, hoặc ngấm ngầm cản phá.