Sau khi trưởng thành, con người ta luôn cảm thấy bước đi của thời gian ngày càng trở nên nhanh hơn. So với thời thơ ấu, thời gian một năm, thậm chí là ba năm thường trôi qua trong chớp mắt.
Sau khi trưởng thành, con người ta luôn cảm thấy bước đi của thời gian ngày càng trở nên nhanh hơn. So với thời thơ ấu, thời gian một năm, thậm chí là ba năm thường trôi qua trong chớp mắt.
Chỉ có sát-na hiện tại là có thực, cho nên chúng ta không nên lo lắng về quá khứ hay tương lai, hãy sống trọn vẹn với giây phút hiện tại với tâm chánh niệm.
Ở nước chúng ta các cụ ngày xưa thường nói “đêm năm canh ngày sáu khắc”, coi “canh” và “khắc” là đơn vị để tính các giờ trong ngày.
Hầu hết chúng ta đều có xu hướng nghĩ rằng thời gian là tuyến tính, tuyệt đối và liên tục “cạn”. Nhưng điều đó có thực sự đúng không? Làm thế nào để chúng ta cảm thấy tốt hơn khi thời gian trôi qua?
“Sự vô thường, tuổi già và bệnh tật không bao giờ hứa hẹn với chúng ta. Bất cứ khi nào chúng đến, chúng sẽ đến mà không một lời báo trước…”.
Con người, bằng đức tin và tín ngưỡng, đã sáng tạo ra khái niệm tuần. Khi phải nhốt mình trong căn phòng kín, chúng ta mới thấu hiểu một tuần, hay “chiếc thang bảy bậc” quan trọng đến nhường nào.
Thời gian có lẽ là một phạm trù gây nên những băn khoăn nhiều nhất cho triết học, khoa học, tôn giáo và con người nói chung bởi nó là điểm trụ của mọi hình thái tồn vong vũ trụ.
Thông qua nghệ thuật, con người có thể nhận biết được quá khứ đã qua, lý giải được cái hiện tại đang hình thành và đồng thời, có khả năng dự báo sự phát triển của xã hội trong tương lai.
Tùy theo tháng trong năm mà âm lịch Việt Nam và Trung Quốc có sự chênh lệch một ngày. Chu kỳ sai lệch tháng giêng âm lịch là 23 năm. Nghĩa là cứ 23 năm, hai nước sẽ có một năm ăn Tết lệch ngày.
Tìm hiểu gương mặt thời gian trong thơ sonnet Shakespeare không chỉ là tìm hiểu một hình tượng có giá trị thẩm mĩ, mà còn cho phép người đọc đi vào thế giới nghệ thuật của nhà thơ.