“Con sang đường đúng vạch kẻ, giơ tay xin hẳn hoi, nhưng có ai chịu nhường đường đâu?”, thắc mắc của đứa con sáu tuổi khiến tôi “đứng hình”.
“Con sang đường đúng vạch kẻ, giơ tay xin hẳn hoi, nhưng có ai chịu nhường đường đâu?”, thắc mắc của đứa con sáu tuổi khiến tôi “đứng hình”.
“Bệnh oai” của con người rất đa dạng và oái ăm, lây truyền không kém gì virus. Nó có thể truyền từ đời này qua đời khác và không loại trừ ai!
Tính đố kị của người Việt quả thật đã làm cho những người tử tế muốn sống tử tế cũng khó, cũng khổ. Căn bệnh này ngấm vào máu thì thật nguy hiểm. Cứ vậy, không biết bao giờ Việt Nam mới phát triển được.
Khi nước ngoài qua đây làm việc, lúc đầu họ đều có thái độ lịch thiệp và tôn trọng, tuy nhiên nhóm người Việt thường tỏ ra quá nể nang và nhún nhường trước “Tây”, khiến “Tây” trở thành như ông chủ.
Không ít gia đình đang biến trẻ thành những chú “gà công nghiệp” – không có kỹ năng sống, không biết giải quyết vấn đề, thụ động, không cần suy nghĩ, sáng tạo mà chỉ mỗi việc… làm theo lời bố mẹ.
Có thể loại người luôn than vãn rằng “Việt Nam mình đến cái kim, sợi chỉ còn chẳng làm được, nói gì đến sản phẩm cao cấp hơn”, và hễ có ai làm được thì họ lập tức lao vào đả kích không thương tiếc.
Lối sống tiêu thụ phương Tây với những biểu hiện lai căng trong hành vi và ngôn ngữ đang trở thành thời thượng. Lối sống ngoại lai có chiều hướng lấn át lối sống truyền thống.
Trong xã hội Việt Nam có rất nhiều người mong muốn mình trở nên giỏi giang, giàu có nhưng lại mang bản tính đố kỵ, ganh ghét người khác giỏi giang, giàu có hơn mình.
Anh bạn tôi vẫn thường xuyên chửi tôi lái xe ngu đần, hiền lành quá mức. Tôi thì nghĩ rằng, giá như tất cả phương tiện ngoài đường đều “ngu” như tôi, giao thông chắc chắn sẽ trật tự hơn rất nhiều.
Thói sĩ diện, khoe khoang sự “chịu chơi” đâu chỉ nằm ở giới nhà giàu? Nó nằm đâu đó sâu xa trong dân tộc tính của mình mà nếu không thay đổi, không định hướng đúng thì thói quen ấy sẽ hủy hoại chúng ta.