Nếu một chính sách chỉ giải quyết được các vấn đề thứ yếu mà để lại hậu quả tiêu cực lâu dài, đó sẽ là một “sai lầm chiến lược”…
Nếu một chính sách chỉ giải quyết được các vấn đề thứ yếu mà để lại hậu quả tiêu cực lâu dài, đó sẽ là một “sai lầm chiến lược”…
Vào ngày 6/10/1973, với hy vọng giành lại được phần lãnh thổ đã mất trước Israel trong cuộc chiến tranh Ả Rập – Israel lần thứ ba, các lực lượng Ai Cập và Syria đã bắt đầu một cuộc tấn công phối hợp nhằm vào Israel.
Tuyên bố Balfour là “lời hứa của người không có gì trong tay cho người không xứng đáng được nhận”. Cho đến tận bây giờ, người Do Thái đã có Tổ quốc của mình, còn người Palestine thì không.
Người Do Thái được trao hơn một nửa diện tích Palestine, mặc dù họ chiếm chưa tới một nửa dân số Palestine. Dù được trang bị kém hơn, họ đã xoay xở để chống lại người Ả Rập và giữ được lãnh thổ.
Dưới danh nghĩa “bảo vệ người định cư”, nhà nước Israel đã tạo ra một cỗ máy chiếm đất vận hành chậm rãi nhưng bền bỉ, âm thầm và đầy tính hủy diệt.
Nếu cộng đồng quốc tế tiếp tục im lặng trước tình cảnh đau thương của trẻ em Palestine, thì sự im lặng ấy chính là sự đồng lõa với tội ác của nhà cầm quyền Israel.
Hủy hoại văn hóa, xóa tên làng mạc và bóp méo lịch sử. Tất cả nhằm mục tiêu cuối cùng là làm mờ đi dấu tích của một dân tộc từng hiện diện sống động trên vùng đất nay bị chiếm hữu.
Những chính sách bạo lực và đàn áp của Israel đối với người Palestine không thể tồn tại nếu không có sự bảo trợ quốc tế, cả về tài chính, ngoại giao lẫn đạo lý giả tạo từ phương Tây.
Cộng đồng quốc tế cần phải nhìn nhận đầy đủ và không thiên vị về thực tế đau thương của người Palestine, nếu không muốn trở thành đồng phạm trong một bi kịch đang diễn ra ngay giữa thế kỷ 21.